Chương II: Tình thân

109 17 8
                                    

-Trương Á-

(cuộc gọi)

Anh haiiii!

Anh ngheeee!

Hôm nay sinh nhật Trương Hy đó ạ!

Anh hai nhớ mà~

.

.

Con bé cứ sợ tôi sẽ quên sinh nhật nó.. Thực ra muốn quên cũng không được, tôi luôn có thói quen lưu ngày sinh nhật của mọi người vào mục nhắc nhở sự kiện mà.. Đến ngay cả sinh nhật của mình cũng tự ghi chú vào, phòng hờ khi lỡ chẳng một ai nhớ đến, nếu bản thân cũng quên thì chắc là tệ hại lắm!

Biết rằng hôm nay có việc không thể làm khuya nên tôi đã tranh thủ sắp xếp lên làm ca sáng. Cũng tầm 20 phút nữa là tan ca rồi, chuẩn bị qua rước công chúa nhỏ đi ăn mừng sinh nhật thôi!

Cũng đã được vài ba tháng từ khi tôi dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng mới về nhà cảm giác cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.. Không vì lí do nghiêm trọng gì cả, chỉ là không khí ở nhà đôi lúc làm tôi ngột ngạt.. Từ lâu nhà đối với tôi không còn là nơi để trở về nữa rồi, mặc dù ở đó vẫn có mẹ, có đứa em gái tôi hằng mong che chở bảo vệ.. Vả lại, chỗ ở mới gần nơi làm việc, đi lại cũng tiện hơn.. Chung quy thì...ý định ở riêng tôi đã luôn ấp ủ trong lòng từ lâu, hiện tại thật vui vì đã có thể toại nguyện..

.

.

"Anh haiiii!"

Con bé dạo này ra dáng quá. Cũng chỉ mới có 10 tuổi đầu thôi nhưng được cái nó theo gen anh hai nó, trổ giò cao ngất, mai này không làm tiếp viên hàng không hay người mẫu thì cũng uổng ấy nhỉ haha!! 

"Mẹ ăn gì chưa?!"

"Chưa.."

"Đi cùng tụi con luôn không?!"

"Thôi hai anh em đi với nhau được rồi. Nhớ đưa em về sớm đấy!!"

Dạo trước mẹ vẫn hay đi cùng tôi và Trương Hy, đến nơi đâu cũng có 3 mẹ con đồng hành. Lần này lại từ chối... Mẹ ngại vì con trai đã quá lớn sao?! Không hợp lý.. Vậy chắc là có thú vui gì mới rồi chăng haha! Có khoảng thời gian mẹ còn nhờ tôi chỉ cho vài câu tiếng Anh nữa cơ, nhiều khi đang trò chuyện qua lại với ông soái Tây nào đó cũng nên! Nói không phải khoe khoang chứ mẹ tôi tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn còn đẹp lắm.. Cái mà người ta hay gọi là lão hóa ngược ấy.. Mẹ tôi chính là như vậy! Ở tuổi này vẫn được theo đuổi cũng là chuyện tầm thường thôi! Gia đình tôi vốn cũng chẳng hạnh phúc gì, mẹ cũng chịu khổ nhiều rồi, bây giờ quan trọng là mẹ vui, mẹ thích.. Chỉ cần mẹ hạnh phúc, tôi sẽ luôn ủng hộ!

"Mẹ không đi..vậy anh em mình đi thôi nào!" - Tôi quay sang nói với đứa em gái đang loay hoay xỏ đôi giày, ngồi xuống giúp nó một tay. Giờ này chắc là ba đi lễ vẫn chưa về, nhanh nhanh thôi, ba về lại mất vui, chỉ là không muốn gặp mặt..

.

.

 "Cô lấy cho con 1 cây cá, 1 cây bò, 1 cây tôm, phô mai que, xúc xích, há cảo, hoành thánh, đậu hũ nữa ạ!"

[PolArm-JobBas] Found you, Lose youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ