Chương XIV: Tận cùng

61 13 4
                                    

-Trương Á-

Tôi bắt chuyến tàu lúc 10 giờ 20 phút sáng, quyết định tự thưởng cho mình một hành trình nho nhỏ..

Đã rất lâu rồi mới lại được ngồi trên những hàng ghế đôi đối diện nhau như thế này, mùi hương đặc trưng trong những toa tàu xưa cũ, những hình ảnh quá đỗi quen thuộc mà đã một thời gian dài tôi mới lại được nhìn thấy.... 

"Cháu ăn trứng luộc không?" - Vị khách ngồi đối diện tôi lên tiếng. Bà tỉ mỉ bóc từng quả trứng cút nhỏ, chốc chốc lại ngước lên nhìn tôi.

"Dạ." - Tôi đưa hai tay đón lấy một quả trứng đã được bóc sạch vỏ trắng tươi, mỉm cười cảm ơn bà. Tôi lại bắt đầu thấy nhớ ngày xưa rồi.. Nhớ những ngày còn bé được mẹ đưa về quê chơi, mấy mẹ con cũng rong ruổi mấy đêm trên tàu như thế này, hơi cực nhưng mà vui... Cũng đem theo trứng luộc, cơm nắm với chả, còn cả trái cây nữa....

"Bà đi có một mình thôi ạ?!" - Tôi hỏi chuyện cho đỡ nhàm chán..

"Ừ, con dâu nó sanh, bà đi chăm cháu!" - Khuôn mặt bà phúc hậu, lúc cười để lộ những vết chân chim nơi khóe mắt, giọng nói cũng trầm ấm rất giống bà ngoại của tôi.. Để ý dưới chân bà có một tấm chiếu được cuộn lại gọn gàng, tôi bất giác mỉm cười vì những kỉ niệm lại chợt ùa về trong tâm trí... Cấu trúc giữa hai hàng ghế đôi một trên tàu lửa có để lộ khoảng trống, vừa đủ cho hai người nằm, vậy nên đó là lý do hành khách nếu đi quen sẽ mang theo chiếu hoặc bạt để tận dụng cho chỗ ngủ... Cảm giác nằm trên sàn tàu, lắng nghe chuyển động mạnh mẽ của những bánh xe lửa lướt trên đường ray xập xình xập xình, cả cơ thể cũng lắc lư theo...thật sự rất thú vị! 

Tôi ngồi sát bên cửa sổ, gió thoảng qua có chút cay mắt, nắng gay gắt xuyên qua tấm lưới chắn dày bảo vệ... Khung cảnh bên ngoài cứ thay đổi dần từ nhà cửa, đường phố, sang cây cối, rừng sông... Tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai cũng bắt đầu vang lên âm thanh rầm rộ quen thuộc của những chuyến tàu đường dài...

.

.

Tối đến thì trời nổi gió mạnh chuyển mưa, mọi người đều hạ hết cửa sổ xuống, đèn cũng được bật sáng trưng.. Có chút đói bụng, tôi ráng đợi xe bán thức ăn lưu động đang từ phía toa trên đi xuống... Sau khi thưởng thức xong tô cháo nóng hổi, ấm dạ rồi, cũng vừa lúc đôi mi bắt đầu mỏi, tôi quyết định ngả lưng xuống để chợp mắt... Nói vậy thôi chứ không phải muốn ngủ là dễ đâu, người ta đi qua đi lại suốt, có những nhóm ngủ không được sẽ họp chợ thâu đêm luôn.. Tôi lấy áo khoác đắp lên người, chân co gọn lại để tránh ai đi ngang đụng trúng, đeo tai nghe rồi thưởng thức một bài hát, cố gắng chìm vào giấc ngủ..

.

.

Đã từng hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi

Thế nhưng đi nửa đường anh lại trở về điểm xuất phát

Rơi vào biển tự trách sâu đậm

[PolArm-JobBas] Found you, Lose youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ