bình yên

283 40 0
                                    

bonten

sanzu và mikey đã có một cuộc làm tình nhanh chóng để em dễ dàng chìm vào giấc ngủ như mọi ngày. nhưng hôm nay em cảm thấy có một điều gì đó thôi thúc không thể ngủ được.

gã cúi nhẹ người hôn lên trán và thì thầm vào tai em những lời chúc ngủ ngon sau khi tẩy rửa sạch sẽ cơ thể em thuần thục như một thói quen mỗi đêm của hai người. thường thì mikey cũng không ngủ ngay dù đã mệt lả nhưng hôm nay trông em hôm nay khá lạ, em nằm lặng im nhìn sanzu như thể không muốn gã rời đi, vì sanzu sẽ nhanh chóng đi mất khi cuộc làm tình kết thúc để em có thể ngủ.

“hôm nay mày cảm thấy không khỏe à?”

giọng nói em yếu ớt như hơi thở bị rút dần, nhưng vẫn đủ để sanzu nghe: “ừm...tao linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra.”

sanzu nhìn em mỉm cười, vết sẹo bên khóe miệng gã cong lên. nụ cười của sanzu đối với những kẻ phản bội là một dáng vẻ điên loạn, khiến ai cũng khiếp sợ. nhưng riêng em thì không, gã luôn nhẹ nhàng với em.

chậm rãi quay trở lại giường đè em xuống cơ thể mình, như thói quen gã sẽ hôn nhẹ vào môi em trước. gã thì thầm bên tai em: “thế thêm một hiệp nữa nhé?”

người ta vẫn thường bảo, đối với những kẻ chán chường cuộc đời của chính họ thì cảm xúc mà tình dục mang lại có thể nói là tuyệt vời nhất. không phải tự nhiên các tôn giáo đều nói rằng tình dục chính là một trong những tội lỗi lớn nhất của loài người, vì khi lầm lỡ bước vào thì chẳng thể thoát ra được. sanzu và mikey cũng vậy.

nhưng hôm nay thì khác, em tỏ vẻ không hứng thú lắm: “đó không phải việc tao hi vọng tối nay.” rồi đẩy nhẹ gã ra.

sanzu ở bên mikey từ khi em và gã chỉ là một đứa bé, đương nhiên gã sẽ hiểu ý em mà không gây khó dễ. trong phòng của mikey có một tủ rượu chứa những chai mà sanzu đã cẩn thận chọn lọc những loại tốt nhất để không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của em, sanzu đi đến nó và lấy ra một chai mà gã đã ngồi trước tủ chọn lọc rồi nghĩ rằng nó phù hợp nhất.

“vậy chúng ta uống một chút nhé?”

mikey gật nhẹ đầu đồng ý rồi lấy bathrobe luôn được chuẩn bị sẵn mặc lên người đi về phía bàn uống rượu chậm rãi ngồi xuống ghế. chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh được rót ra dưới ánh đèn mờ duy nhất của căn phòng, gã đã rót vào ly của em ít hơn so với gã.

“điều gì khiến mày không yên tâm sao?”- sanzu đưa ly rượu lên nhấp nhẹ-“về phạm thiên? công việc? đám cốt cán? các dự án? hay một vấn đề khác liên quan đến bạn bè cũ của mày?”

em nhún vai bắt đầu thưởng thức ly rượu của mình, nó hơi đắng nhưng để lại dư vị ngọt ngào và không quá cay. em chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng chọn rượu của sanzu, đặc biệt là với em.

“không phải, tao chỉ có linh cảm không tốt thôi. một cảm giác gì đó...”

sanzu lấy chai rượu rót thêm vào ly của mình, gã nghiêng đầu khó hiểu nhìn em: “mai tao và mày đến thăm baji nhé? biết đâu chúng ta sẽ có được lời khuyên.”

mikey bật cười nhưng không có ý vui vẻ gì mấy, gã nói gì vậy chứ...lời khuyên từ một người đã chết từ 12 năm trước? vô lý thật...

“đừng tỏ vẻ chế nhạo tao như thế chứ mikey.”-sanzu hơi khó chịu khi em có vẻ nghi ngờ lời nói của gã-“thằng đó luôn đưa ra những lời khuyên ngu ngốc, nhưng đôi khi nó lại có ích...khi cả ba vẫn là những đứa trẻ...”

bầu không khí trở nên yên lặng, sanzu biết gã vừa nhắc đến chuyện không hay nên không dám nói thêm gì nữa.

“tao ổn, đừng quá căng thẳng”- mikey nhìn sanzu đang có chút bối rối mà lên tiếng trấn an.

ly rượu của em vơi dần đi, em ra hiệu cho sanzu rót thêm nhưng có vẻ gã không đồng tình lắm, dù gì cũng không trái ý em được.

“tao luôn thắc mắc tại sao mày luôn theo tao dù tao đã thay đổi rất nhiều...”

một câu hỏi quen thuộc, điểm này của mikey rất giống những bà vợ ở nhà, luôn hỏi những câu mà người kia đã trả lời rất nhiều lần. nhưng gã không trách em, gã biết em luôn cảm thấy bất an. nhưng hôm nay câu trả lời của gã khá khác thường, vì “bình thường” gã sẽ luyên thuyên về việc gã quen em từ nhỏ, gã muốn bên cạnh phục tùng em hay bất cứ gì đó đại loại như vậy/

“cuộc đời mày gặp tao có lẽ là định mệnh bắt tao phải theo mày đến khi tao chết.”

“ý mày đó là một sự ràng buộc sao?”

“không, là tao tự nguyện.”- sanzu cất chai rượu lại vào tủ vì không muốn em đòi uống thêm.

mikey uống cạn những giọt rượu cuối cùng, mặt em đỏ bừng lên trông khá dễ thương, vì sắc mặt mỗi ngày của em đều rất tệ. em nói với gã rằng: “đừng tùy tiện lấy tính mạng ra để nói, cũng đừng ra vẻ xem thường nó đến thế.”

sanzu bất ngờ vì phản ứng của em, bình thường em còn chẳng quan tâm những lời nói của gã. em im lặng một lúc rồi nói thêm : “tao chỉ còn mỗi mày thôi, haru.”- em đã gọi tên thật của gã.

gã mỉm cười nhìn em rồi đưa em về giường, lấy chăn cẩn thận đắp cho em.

“tao sẽ không dễ dàng đánh mất mạng sống đến vậy đâu, vì tao còn có mày mà. đúng không manjirou?”

gã và em đã trao cho nhau một nụ hôn sâu sau đó.
.
.
.
.
.
“mikey?!”

tiếng gã tuyệt vọng ngước nhìn em chênh vênh trên tầng lầu được người khác níu tay lại. cơ thể gã run lên sợ hãi, chân gã như cứng lại chẳng thể di chuyển được. cuộc đời gã chưa bao giờ đối mặt với thứ cảm xúc đáng sợ này. gã hối hận vì đã nghe em mà để em lại một mình với tên cống rãnh kia.

mikey của gã...manjirou của gã...sao em lại chọn con đường đó? em đã dặn gã không được dễ dàng đánh cược mạng sống cơ mà? thế sao em lại như thế? gã đã làm gì sai chứ...hôm nay đã đưa em đi thăm mộ gia đình em và cả baji keisuke...em đã nói rằng em vẫn ổn cơ mà?

giây phút cậu trai kia buông tay, thân xác của người gã yêu rơi xuống. cơ thể em nằm dưới nền đất lạnh được phủ đầy máu, nó chẳng còn nguyên vẹn nữa. đám đông vây quanh em, kẻ bàn tán người chụp hình, một mớ hỗn độn.

gã vô thức chạy về phía em, ôm cơ thể đã nát tan của em vào lòng. ngày hôm đó sanzu haruchiyo đã khóc, khóc vì người gã yêu nay chỉ còn là một cái xác khô lạnh lẽo.

bây giờ gã mới nhận ra rằng, manjirou vẫn luôn là đứa trẻ ngày xưa. đứa trẻ gồng mình gánh vác mọi thứ không để người khác thấy sự yếu đuối của mình. đứa trẻ luôn nghĩ mình thật mạnh mẽ để rồi nhận lại kết cục bi kịch thảm thương đến mức này.

“nếu em chết trẻ
hãy bao bọc cơ thể em bằng một tấm vải satin
cho em nằm trên chiếc giường phủ đầy hoa hồng
và hãy thả cho em trôi theo dòng sông vào lúc bình minh
tiễn đưa em bằng những giai điệu của bản tình ca.”
(if i die young – the band perry)

-----------------------------
mình thương mikey nhiều lắm. đó là lý do mình luôn chờ đợi cái chết của em, vì mình nghĩ cuộc đời em chẳng còn gì cứu rỗi nổi rồi, chỉ có cái chết là sự giải thoát thôi. xin lỗi vì năng lượng tiêu cực hôm nay,

[sanzuxmikey] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ