Chẳng muốn quay về

127 15 2
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Chẳng muốn quay về

=====

Có một lần Y/N chôm được ba vé đi thủy cung của Misora, Banjou và Sento ở Build World đem về cho ba người.

"Có chương trình biểu diễn cá heo đó!" Dương háo hức bảo.

Y/N: "Cảm ơn tao đi!"

Dương: "Bạn yêu!!!!"

Kaitou Daiki: "..."

Bữa đứa nào mới bảo 'cần xem xét lại chúng ta có nên tiếp tục làm bạn hay không' vậy? Sao giờ lại yêu với chả đương? Đám con gái đúng là khó hiểu!

"Tôi không đi. Natsumelon đi thế tôi nha?" Daiki bảo.

Dương và Y/N: "Nhưng bọn em muốn đi cùng Daiki-chan cơ!"

Natsumi: "Bữa đó tôi đi thăm mộ ông nội cùng với Yusuke rồi."

"Vậy à..."

Và thế là hai đứa nhóc dùng hết sức lực của mình để lôi Daiki theo cùng!

Ban đầu anh cũng tỏ ra lạnh lùng và cóc quan tâm nhưng lúc đi thì lại chăm chú ngắm những chú cá trong thủy cung nhìn trong giống như có rất nhiều tâm sự.

Y/N: "Đẹp ghê ha, Daiki-chan!"

Không có tiếng đáp lại ngoài sự ồn ào của mọi người xung quanh.

Dương nương theo ánh mắt của Daiki nhìn qua một chú cá bơi ở góc đá kia. Có rất nhiều con cá có bề ngoài y chang vậy nhưng lại bơi theo bầy đàn, còn nó thì tách rời.

Tách rời khỏi tất cả và trông rất cô độc.

Dương thấy thế thì mỉm cười.

Con cá đó có phải rất giống một người phải không Daiki? Rồi nói con Dương hét to: "Tsukasa là đồ ngốc! Daiki thích anh rõ ràng như vậy mà anh lại không nhận ra! Đợi người ta nói luôn câu 'tôi thích cậu' hay gì!? Đừng có làm cái vẻ cô độc kia! Rõ ràng bên cạnh anh vẫn còn Daiki. Dù thế nào Daiki vẫn luôn bên cạnh anh!"

Nói rất to. To đến mức ai cũng nghe thấy. Hét cho đã cái nư rồi con nhỏ ngốc ấy lại bỗng dưng thấy đau lòng. Đau lòng thay một kẻ đơn phương, theo đuổi một người hơn cả một thập kỷ.

Y/N cũng hiểu chuyện gì rồi, thấy thế thì cười tươi rói rồi hét chung: "KADOYA TSUKASA LÀ MỘT TÊN TỒ! CÁI TÊN ĐẠI NGỐC!"

"Hả!?"

Kaitou Daiki thì giật mình, rồi bật cười. Để hai con nhóc ấy nhìn thấy tâm tư của mình. Bộ nhìn mặt anh dễ đoán vậy à?

Chỉ là vô tình nhớ Tsukasa thôi mà...

"Hai đứa... đừng có làm trò nữa!"

Hai đứa nhóc đó từng nói sẽ ở bên cạnh anh để khiến anh không thấy buồn.

Quả thật là vậy.

"Vậy bao bọn em trà sữa đi!"

"Khôn như hai đứa quê anh đầy!"

Trước đây Daiki thường xưng "tôi" nhưng giờ lại chuyển qua xưng "anh".

Có vẻ là một tiến triển tốt nhỉ?

Cả ba người tiếp tục đi ngắm thủy cung, còn chú cá hồi nãy có vẻ cô độc lại được một chú cá khác lại ở bên cạnh.

Nếu hai chú cá này mà biết nói thì chắc chắn sẽ là một kẻ trêu ghẹo, một kẻ giữ thân như ngọc hay tỏ ra khó chịu nhỉ?

=====

Sau cùng cả ba đi chùa rồi ghi ra những điều ước của mình. Daiki nhìn thấy điều ước của hai đứa nhóc là: "Cưới Kaitou Daiki. Cưới Kaitou Daiki. Cưới Kaitou Daiki. ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC BA LẦN!"

Daiki: "..."

Quả nhiên dại trai vẫn hoàn dại trai.

"Bọn em cho anh xem điều ước của bọn em rồi, anh cho bọn em xem điều ước của anh đi!"

"Mơ hả cưng?"

Daiki vừa cười đểu rồi đi chỗ khác ngay lập tức, còn Dương thì đuổi theo. Y/N nhìn hai người kia rồi bản thân lấy điện thoại ra xem tấm ảnh chụp lén điều ước của Kaitou Daiki.

Ước gì Kadoya Tsukasa sống lại. Ước gì có thể thấy được khuôn mặt đáng ghét đó một lần nữa. Ước gì có thể nói với Tsukasa "trong lúc cậu ngủ say như chết thì hai con nhóc này đã ở bên cạnh tôi đó". Và ước gì Tsukasa cũng yêu tôi.

Y/N chỉ cười nhè nhẹ.

Có lẽ hành trình của cô và con Dương ở một thế giới không có thật sắp kết thúc rồi.

=====

Cả hai quen nhau trên mạng, rồi vô tình gặp nhau dưới âm phủ. Lúc đó Y/N bị đánh hội đồng rồi ném xuống âm phủ (chương 1), còn Dương thì ngủ tướng xấu lăn rồi té sml xuống đất rồi xuyên xuống âm phủ. Hai đứa gặp nhau rồi khen ông thần chết đẹp trai nhất vũ trụ và thế là ổng cho quay lại đây.

Dương và Y/n trước đó đều là một học sinh cấp ba.

=====

"Mày... có muốn quay về thế giới cũ không, Dương?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Về đó chẳng có gì hết. Ngủ, học, học thêm, coi phim, viết fanfic. Chẳng có gì thú vị đã vậy còn bị so sánh với người khác. Lúc nào cũng bị đặt nặng thành tích Ở thế giới kia tao chẳng có chút tự tin nào hết, chẳng làm việc gì nên hồn."

"Ở đây tốt thật nhỉ?"

Tốt đến mức chẳng muốn về nữa, chắc cả hai đều vậy rồi... Trước đây hai đứa luôn lấy nhân vật không có thật để cố gắng, giờ gặp được rồi thì vui gần chết.

Trong thanh xuân của mấy đứa nhóc dù đã vị thành niên nhưng tính tình trẻ con lại luôn in sâu cái tên của những người không có thật. Nó là sự ngu ngốc nhưng chân thành.

"Daiki-chan, bằng mọi giá bọn em sẽ cưới anh!"

"Đợi trăm năm nữa cũng không được đâu nhóc!"

~ còn tiếp ~

[TsuDai] Những Ngày Tháng Không Có Tsukasa/[ShouPhil] Yêu Lắm Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ