mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
______________________________
Một buổi sáng đẹp trời không nắng không mưa..đằng xa xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng lẽo đẽo theo một người đàn ông với mái tóc đỏ rực như máu một bên mắt có ba vết sẹo dài ,khuân mặt tràn đầy sự bất lực không biết sẽ bị thằng nhóc này bám đến bao giờ." Nhóc không thể ngừng đi theo ta sao? "
ánh mắt hắn hướng về đứa trẻ sau lưng tràn đầy sự mệt mọi hỏi đứa trẻ." ừm.., Thúc phụ Shanks à người chơi với ta y " đứa trẻ bất giác giật mình rồi nhanh chóng trả lời người kia.
" Ta đã nói không là không mà sao nhóc lì quá vậy, cho dù nhóc có là Minh Tử của Minh Giới đi chăng nữa thì ta cũng không thể nghe theo lời nhóc được " Shanks bắt đầu mất kiên nhẫn vì độ lì lợm của Minh Tử nhà mình mà lớn giọng với cậu , hắn nghĩ rằng làm như vậy cậu sẽ sợ mà tránh xa hắn nhưng hắn nào có ngờ được rằng..
" Oa! Thúc phụ Shanks người nổi giận trông ngầu thật đấy! " hai mắt cậu long lanh nhìn chằm chằm hắn khiến hắn lực bất toàn tâm thật rồi, hắn đã quá coi thường Bản Minh Tử nhỏ này rồi nghĩ cậu là kể yêu đuối dễ bắt nạt sao.
" Ah!! có miếng thịt đang bay kìa! " Hắn hét lớn chỉ tay về sau lưng cậu khiến cậu bất giác quay lại mà nhìn.
" Có miếng thịt nào đâu thúc phụ Shan...ks... " cậu nhìn theo hướng hắn chỉ nhưng chẳng thấy gì cả liền quay đầu lại hỏi hắn.. chưa kịp hỏi thì người đã biến đâu mất rồi cứ như là bốc hơi khỏi thế giới vậy, cậu chỉ biết im lặng và đứng đấy trên khuân mặt cậu lúc này có chút dụi xuống một khoảng không đầy yên lặng chỉ có mình cậu ở đó... sau một lúc đứng đó cậu bắt đầu dời khỏi đây, nụ cười trên mặt cậu đã chở lại như chưa từng có truyện gì xảy ra.Ở nơi nào đó tại Minh Giới Shanks đứng trong một con ngõ hẹp như đang trốn ai đó, khi chả thấy còn gì nữa hắn thở phào nhẹ nhõm miệng lẩm bẩm gì đó
" mãi mới trốn được thằng nhóc tiểu quỷ kia thì lại gặp chúng cậu ta đúng là xui thật mà, nếu lão già Garp mà biết mình còn ở đây chắc chắn lão sẽ giết mình mất, thật là.. xui gì mà xui dữ. " sau một hồi lẩm bẩm thì Shanks quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nếu như lão Garp mà biết hắn còn ở đây hắn sẽ không được yên ổn với lão đâu , bóng lưng hắn dần dần khuất sau những bức tường thì một bóng người khác lại xuất hiện nhìn về phía hắn rời đi.
----------------
"Robin -Chan ~ ""Robin -Chan~ , chơi với em y mà " thật tình nhóc cũng đúng là dãnh dỗi mà hết dụ dỗ Shanks giờ đến cả hầu nữ các nàng của mình cũng không được yên, Robin ngăn ngẩm không nói nên lời khoảng vài giây chôi qua cô mới bắt đầu nói .
" Minh tử à, ta còn rất nhiều việc phải làm người đừng làm phiền ta nữa mà hãy đi đọc sách hay luyện chữ đi " Cô nói với chất giọng đầy nhẹ nhàng chìu mến ,cách cư sử của cô đối với cậu khác hoàn toàn họ cô không coi cậu là tai họa hay bất kể thứ gì trong lòng cô cậu như một đứa em trai ngốc đầy sự dễ thương vậy và cô cũng đã nợ gia gia cậu một mạng rất lớn nếu năm đó ông ấy không xuất hiện thì có lẽ giờ này cô cũng chẳng còn trên đời rồi nên cô rất biết ơn về điều đó vì vậy cô coi cậu như đứa em máu mủ ruột thịt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop/ĐN One Piece]/[All Luffy] "Ta Là Tai Họa..... "
Fanfiction" Ta Là Tai Họa..... " Ghét của nào trời trao của đó Ta không thích nam nhân phẳng lì như các ngươi, ta chỉ thích nữ nhân ! Ngươi Thích nữ nhân vậy mà lại rơi vào lưới tình của bọn ta ? đọc đi sẽ biết..!! _________ NV : Oda Tg : Quỷmê Hentai Lầ...