Chương 5 : Trốn khỏi Minh Giới

142 17 4
                                    

mọi người đọc truyện cmt nhiều vào và thả like giúp tui có động lực với ạ(ू•ᴗ•ू❁)
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(✿◕3◕)
_____________________________

" Muốn lấy tim ta sao? Ta rất hân hạnh đấy! " giọng nói trầm với nụ cười đầy bí ẩn ánh mắt của cậu có chút sắc lạnh mà nhìn về hướng cậu thiếu niên kia vừa biến mất.

*Thôi chết! trời đã tối rồi sao , nếu không về nhanh thì gia gia sẽ nghi ngờ mất! * Cậu vừa bước đi về phía trước thì chợt nhớ ra gì đó khuân mặt có chút biến sắc rồi chạy thật nhanh về phía trước mà không một động tác thừa.

__ Bầu trời vào buổi đêm trông thật yên tĩnh làm sao nhưng đó chỉ là ở trong những khu rừng, tiếng gió sào sạc qua từng tán lá cành cây không ngừng tạo ra âm thanh khiến người ta có chút sởn gai ốc những con quạ đen kêu trong đêm, một buổi đêm có trăng không sao tiếng vui đùa của những đứa trẻ con trong làng tiếng nói truyện của những vị khách từ xa đến ở trọ và ăn uống họ không ngừng cười cười nói truyện với nhau thì đâu đó trong Thành tại phủ điện của Minh Vương lại sảy ra một truyện lớn.

" Có Thích Khách ! Có Thích Khách! " Những cảnh vệ trong phủ không ngừng truy tìm tên thích Khách nào đó dám trà trộn vào đây thì Lão Minh Vương nào đó vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi trà như không hề có chuyện gì sảy ra

" Minh Vương À Ngài Đừng Có Mà Thản Nhiên Ngồi Uống Trà Như Vậy Nữa! Đứng Dậy Làm Gì Đi!" một người đàn ông cao lớn tầm tuổi Garp với mái tóc dài được lết lại đang không ngùng mắng mỏ lão , lão vẫn thản nhiên ngồi đó ăn điểm tâm rồi uống trà

" Sengoku à, đâu cần phải lo lắng vậy đâu ngồi xuống đấy ăn bánh uống trà tâm sự với tôi chút nào Hahaha "lão vẫn thản nhiên mà vui vẻ chỉ về cái ghế đối diện mà mời người kia ngồi xuống, người kia tức đến đỏ cả mặt một tay thành nắm đấm mà để trước ngực như đang chờ cơ hội lao vào đấm lão một cái.

" Garp! Tôi sẽ đập ông một trận nếu ông không chịu đứng dậy sử lí việc này! " người kia để tay thành nắm đấm chỉ về phía lão mà đe doạ, lão chỉ cười chừ vài tiếng rồi đứng dậy rời đi

Vừa bước ra khỏi cửa lão lao như một tia chớp nhảy lên mái nhà tay thành nắm lại thành nắm đấm mà dáng một cú thật mạnh xuống tên thích khách đang trốn trên mái hắn chưa kịp né thì đã ăn chọn một cú đám yêu thương của lão mà ngã xuống dưới đất

" A A A A! Đau! Đau! Đau Quá Trời Ơi! "

Hai tay cậu ôm đầu mà không ngừng la lối om xòm thì tên thích khách mà mọi người đang tìm lại chính là cậu.

" Chỉ mới hai năm không gặp Ta đã tốn bao công sức để tặng cho con cú đấm đầy yêu thương đấy vậy mà con còn dám kêu đau Hả Luffy! " lão ấm ức quát lớn cậu , cậu ngồi bật dậy mà phản bắc lại lão

" Người muốn đấm chết con thì có , ai đời lại đi yêu thương cháu của mình bằng nắm đấm chứ! " cậu thè lưỡi trêu chọc mà cũng không quên trách móc lão , lão bị cậu thè lưỡi trêu chọc mà tức điên lên tặng cho cậu một cú đấm nữa

" Ah, đúng là không có gì đau bằng nấm đấm của gia gia " hai tay cậu ôm đầu mắt rưng rưng như muốn khóc

" Rất vui khi thấy ngài trở về an toàn Minh Tử Luffy " người đàn ông tên Sengoku từ đâu xuất hiện cúi đầu hành lễ với cậu cũng không quên chào hỏi, cậu đứng dậy vươn vai rồi nhìn mỉm cười với lão

[Drop/ĐN One Piece]/[All Luffy] "Ta Là Tai Họa..... "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ