20 lần20 lần ngươi trọng sinh
20 lần ngươi vì họ không tiếc cái mạng này
Từ tương lai về quá khứ, từ quá khứ đến tương lai
Một vòng lặp, lặp đi lặp lại tận 20 lần
Vì sao vậy, chẳng phải họ đã hạnh phúc rồi sao?
Vì sao vậy, ngươi lại tiếp tục vòng lặp ấy?
Vì sao......?
" Vì họ chưa được hạnh phúc trọn vẹn. "
Trọn vẹn...?
Thế đối với ngươi như thế nào mới là trọn vẹn chứ?
" Họ vẫn sẽ hạnh phúc cho đến khi ta chết. "
" Đấy mới là trọn vẹn. "
A ~ vậy sao?
Ngươi đấy, chỉ nghĩ đến họ mà thôi
Chưa lần nào nghĩ đến bản thân mình
Kể cả khi linh hồn tan nát, vỡ vụn thành nhiều mãnh
Thật ngưỡng mộ
Mà cũng thật đáng trách.
______
Tại nơi giao thoa giữa thiên giới và địa giới, thiếu niên tóc đen kia thẫn thờ nhìn những kí ức của con người biến thành những thước phim đen trắng của thế kỉ 18, trải đi khắp không gian.
" Hanagaki, đây là lần thứ bao nhiêu cậu đến đây rồi? "
Giọng nói lạnh băng không cảm xúc vang lên, một đôi mắt với đôi cánh trắng dang ra, phía sau nó là các kí hiệu chữ số La Mã, từ số I đến XII xếp thành vòng như trình tự trên mặt đồng hồ nhìn về kẻ vừa mới xuất hiện nơi đây.
" ..... 20 "
" Mọi chuyện nhưng thế nào? "
Thiếu niên thôi thẫn thờ, đôi đồng tử sapphire bình lặng như mặt hồ êm ả nhìn chăm chăm vào thứ vật thể kì lạ trước mặt mình.
" Rất tốt... Thật sự rất tốt. "
" Đã mãn nguyện? "
" Ừm. "
Tới đây, cả hai đều im bặt, bầu không khí thoáng chốc cảm thấy nặng nề. Vật thể kia hướng đôi cánh về phía chiếc bàn giữa đại sảnh. Takemichi gật đầu, tiến lại nơi đấy an tọa trên chiếc ghế sofa. Nó cũng đến chiếc ghế đối diện, đôi cánh khẽ phẩy, chiếc bình sứ tự động tiến đến tách trà của hắn, dòng nước từ bình tuôn ra phảng phất mùi thơm nhè nhẹ, thanh mát khiến tâm tình Takemichi thả lỏng không ít.
" Bây giờ bản thân ngươi trọng sinh hết 20 lần, lần thứ 20 cũng là lần cuối. Cứu họ cũng đã xong, mọi việc đều thuận lợi. Vậy ngươi tính làm gì? "
" Làm gì sao? Ha. "
Takemichi bật cười, xong nụ cười cũng tắt ngấm đi.
" Biết làm gì giờ đây? Có lẽ là chấp nhận đầu thai chuyển kiếp chăng? "