Tôi thích time skip lắm:))
_____
7/7/2005
Takemichi hết nhìn gương xong lại nhìn đến lịch, thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Một cái chớp mắt đã hết một tháng.
Đưa cây lược lên chia tóc mái theo tỉ lệ 1/2, đem nửa tóc mái bên phải dùng keo vuốt ra đằng sau. Chải lại mái tóc lòa xòa sau lưng rồi dùng sợi dây trắng thắt nơ buộc gọn lại. Nhìn có khác gì chàng thư sinh ôn hòa cơ chứ.
Nhưng mà hắn toàn bị nhầm thành nữ sinh (┬┬_┬┬)
Nhìn lại bản thân trong gương thêm lần nữa, đã cảm thấy bản thân chỉnh chu gọn gàng liền rời khỏi nhà, khóa cổng rồi nhảy chân sáo lên con xe đạp của mình đạp đến trường học.
Đem xe gửi vào bãi giữ xe rồi đi đến của lớp, vừa mới mở cửa ra đã được chào đón một cách nhiệt liệt. Takemichi mỉm cuời chào lại một tiếng rồi về chỗ cuối lớp.
" Chồng nhỏ, đáp án câu 20 của bài kiểm tra đợt trước là gì? "
" B.27 nhé Yumi-san. "
Takemichi đem sách vở soạn ra để lên bàn, vừa đáp lời cô bạn cùng lớp. Cô bé nghe vậy liền bĩu môi chán nản nằm trườn ra bàn.
" Ểh!! Vậy là tớ sai rồi chồng nhỏ ạ. Huhu, đợt này về nhà có nước dọn ra đường ở thôi ~ "
Takemichi phì cười, lấy trong cặp đen hộp sữa dâu quăng cho Yumi. Hai mắt cô nàng sáng trưng bắt lấy, cắm ống hút vào, hạnh phúc hớp từng ngụm sữa ngọt ngọt chua chua vào miệng.
" Ưm ~ quả nhiên chồng nhỏ là nhất nha! "
Nhìn cô bạn cùng dãy hoa nhỏ bay bay, xung quanh là backgroud hoa đào tung bay chói sáng một mà lắc đầu ngao ngán. Chẳng ngờ cái biệt danh mà thằng Makoto thuận mồm thốt ra chỉ vì dáng vẻ quan tâm, chăm sóc các thành viên trong lớp giờ lại trở nên phổ biến đến như vậy, nhất là các bạn nữ trong lớp. Nhiều lúc cảm thấy ngượng lắm. Nhưng mà Takemichi cũng không bài xích, để mọi người thoải mái gọi hắn như vậy.
" Ây nha. Chồng nhỏ của chúng ta hôm nay vẫn chăm chỉ quá nha! "
" Tụi mày lại nói thừa quá, nó không chăm sao mà nằm chễm chệ ở top 5 trường hả?! "
" Mẹ tụi bây, nhỏ nhỏ cái mỏ thôi! "
" Nhỏ làm khỉ đéo gì, ông đây nghe hết rồi lũ quỷ!!! Còn không mau lại đây ngồi?! "
Bốn người bộ ngũ Mizo nhanh chóng tụ lại chỗ hắn. Takemichi từ dưới bàn đem lên bốn cái hộp đuợc buộc vải gọng gàng, đưa mỗi đứa một cái, hắn hừ lạnh.
" Quý hóa lắm mới làm cho đấy, từ nay tụi bây không cần xuống căn tin ăn trưa. Tao nấu! "
" Ểhh ~ vậy là mày bao nuôi bọn này sao Takemichi? "
" Nếu bọn mày muốn. Tao sẵn sàng chi tiền bao nuôi đám loi choi tụi mày! "
" Thật không? "
" Thật! " Takemichi gật đầu chắc nịt.
Cả đám nhìn nhau bật cười thành tiếng. Cùng nhau tụ lại tám nhảm chuyện trên trời dưới đất. Mãi đến khi giáo viên bước vào lớp mới chịu lết đít đi về chỗ.