" Yo, Takuya-kun, lâu lắm không nói chuyện với mày ha? ~ "
Đầu dây bên kia nghe giọng nói của hắn thì ngỡ ngàng, trong đầu bỗng chốc hiện lên cái tên người bạn thanh mai trúc mã biến mất 3 tháng trời.
" Ta-Takemichi?? "
" Bingo ~ "
Takemichi nháy mắt, ừ thì người kia có thấy đâu nhưng hắn mặc kệ đấy, hắn cứ làm thôi.
Chợt bên kia im lặng, Takemichi có cảm giác không lành liền đưa cái điện thoại ra xa khỏi tai mình.
Quả nhiên...
" CON MẸ MÀY THẰNG KHỈ!! MÀY CHẾT XÓ NÀO TRONG BA THÁNG QUA GIỜ MỚI VÁC MÁY GỌI ĐIỆN CHO THẰNG BẠN MÀY HẢ!!??? "
Takemichi giật giật khóe miệng, đầu vạch ba dòng hắc tuyến, cố gắng buông lời trấn an thằng bạn thởu nhỏ.
" Mày đừng nóng giận, hạ hỏa tý--"
" HẠ HẠ CÁI LỒN!! "
Takemichi triệt để im lặng, sau khi lãnh xong 7749 bài ca con cá với lời bài là một tràng cằn nhằn mắng chửi như bà mẹ cằn nhằn đứa con trốn học leo tường đi chơi thì hắn mới chính thức được buông tha.
Cái màng nhĩ đáng thương của hắn aaa!!
Dù bàn tay xoa nắn, bóp bóp tai phải, đầu dây bên kia sau một hồi nghỉ ngơi, hít thở đều mới lên tiếng.
" Rồi 3 tháng nay mày ở đâu, sao tụi tao chẳng nghe thông báo gì? Hết gọi điện đến hỏi thầy cô đều không có một chút thông tin. Cả gia đình mày nữa, như bốc hơi khỏi trái đất vậy. "
Takemichi chậc lưỡi một tiếng, nhắm mắt ngả lưng trên ghế nhàn nhạt đáp lời.
" Nói bốc hơi cũng chả sai, bản thân tao chết dí ở bệnh viện 3 tháng trời. Ông bà già với con em chạy mất tiêu ở đâu sao tao biết được. "
" Ừ mày nói cũng phải. " Takuya bên kia gật đầu, song lại nhận ra có cái gì đó sai sai....
" Mày vào bệnh viện...? "
" Ừ. "
" ... "
Takuya im bặt, con ngươi nâu đất thu nhỏ, rung động như viên bi nằm trong chai thủy tinh lắc qua lắc lại không ngừng. Nhắm mắt, đưa tay vuốt mặt thở ra một hơi, điều chỉnh tâm tình mới chầm chậm cất tiếng.
" Vậy mày sao rồi, ổn chứ? "
" Ổn. "
" Vậy làm sao mày nhập viện thế kia? "
" Nhà cháy. "
" Hả? "
Takemichi thở hắt một hơi, nguyên chủ từ khi chuyển đến căn nhà cũ kia chưa bao giờ tiết lộ cho những người bạn mình biết chỗ ở cả. Vậy nên Takuya không biết cũng dễ hiểu.
" Mày biết vụ hỏa hoạn này 5/1 chứ, căn nhà cháy trong vụ hoả hoạn đó là nhà tao, thằng bé bị thương nặng gần chết ấy cũng là tao luôn. "
" ..... "
Bên kia im bặt, Takemichi biết thằng bạn đang nghĩ gì liền trấn an.
" Đừng lo, tao vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Mày sợ hãi cái gì. "