Hai giờ sáng, đèn trong phòng vẽ tranh vẫn sáng như trước.
Trong căn phòng ba mươi đến bốn mươi mét vuông, bốn phía trên tường treo đầy tranh, treo không hết thì đặt dựa vào dưới chân tường trên mặt đất, trong không khí lưu lại mùi thuốc màu, người đặt mình trong đó lại như chưa từng phát hiện.
Trên đất rải rác rất nhiều bức tranh giấy, có bị vò nhăn, có bị xé nát, chỉ có vài tờ giấy hoàn hảo cũng khó có thể căn cứ vài nét bút mà phán đoán được nội dung bức tranh.
Kim Taehyung ngồi trên băng ghế trước giá vẽ, cầm cọ vẽ trên tay, chuyên chú tân trang một bức chân dung gần như sắp hoàn thành.
Bàn màu bên cạnh giá vẽ, kẹp một bức ảnh giống như trong tranh, chỉ là hình ảnh người đó đã bị mờ nhạt, thoạt nhìn nhiều năm rồi.
Kim Taehyung nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát hình ảnh người kia trên bàn vẽ, sau đó dụng hết tâm tư mô phỏng kỹ xảo vụng về chín năm trước của bản thân, cậu nâng tay lên, chỉ dùng đầu nhọn của cọ nhẹ nhàng vẽ trên mặt giấy, đổ bóng tối hơn một chút, thân thể hơi ngả về phía sau, sau khi đánh giá từ mỗi góc độ, tỉ mỉ cẩn thận đặt cọ xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Cứ việc có chút chi tiết nhỏ không có cách nào tái hiện được, mà đây đã không biết lần thứ bao nhiêu tuần này cậu thử nghiệm với ảnh gốc.
Kim Taehyung xoay đôi vai cứng nhắc vì hoạt động cả ngày, quay người nhìn đống giấy tàn tạ đầu đất, cực kỳ hối hận: Nếu tuần trước cậu đem bức tranh này cất đi, hoặc là cậu không dẫn Jeon Jungkook vào phòng vẽ tranh, sẽ không có nhiều chuyện phiền toái thế này.
Một tuần trước ——
Kim Taehyung xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn ra phía sau xe, hai tay chậm rãi đánh vô-lăng quẹo vào một lối rẽ, chậm nửa nhịp mà nghĩ: Tình hình tại sao lại tiến triển thành thế này?
Rõ ràng cậu muốn đi ra ngoài thay đổi tâm tình một chút, sao còn dẫn người về?
Jeon Jungkook không phải không muốn thấy cậu sao? Hay là những lần trước hắn thực sự bận? A không đúng không đúng, quan trọng hơn là bây giờ trong nhà cậu có sạch sẽ không?
Kim Taehyung bị vướng vào những vấn đề thượng vàng hạ cám, dừng xe trước cửa nhà.
Xe vận tải của nhân viên chờ một lúc, cậu khẩn trương xuống xe mở cửa, để nhân viên công tác khuân thùng gỗ vào ngay tại chỗ tủ trưng bày trong phòng ngủ, tiếp đến là ký tên vào biên lai, sau đó tiễn nhân viên công tác về.
Hết bận chuyện linh tinh, cậu mới hít sâu một hơi quay người, hơi câu nệ mà nói với Jeon Jungkook: "Thật không tiện, để anh đợi lâu như vậy, chúng ta trực tiếp vào phòng xem tranh hay là..."
Jeon Jungkook nói: "Đến xem tranh đi."
Kim Taehyung vui mừng mình không ngây ngốc nói ra "Hay là trò chuyện tiếp một lát đã", gật đầu nói: "Được, được, cái kia, phòng vẽ tranh ở trên lầu, anh đi theo tôi."
Cậu quay người đi lên cầu thang, đẩy cửa phòng vẽ tranh ra, khắp phòng là những bức tranh đủ mọi kích cỡ đập vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV] [Chuyển Ver] SỐNG YÊN ỔN NGHĨ ĐẾN NGÀY GIAN NGUY
RomanceChuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả