Ngủ một giấc đã đến buổi chiều ngày hôm sau, sau khi Kim Taehyung rời giường vội vàng gọi cho người bạn đóng khung tranh, sau đó lái xe đến xưởng của bạn.
Đối phương cầm bức tranh "Sách" nửa ngày, hỏi: "Này là ai vậy?"
Kim Taehyung nói: "À... Một người bạn."
"Bạn? Bạn thân?" Nụ cười ý vị thâm trường trên mặt.
Kim Taehyung bị bạn nhìn càng ngày càng chột dạ, thẹn quá thành giận nói: "Thế có làm không, không làm thì tôi đi tìm người khác!"
"Có chứ có chứ có chứ, tôi khẳng định cho cậu trên ~ tuyệt ~ vời ~ "
Kim Taehyung dưới sắc mặt chế nhạo của đối phương, chuồn mất.
Hai ngày sau, cậu bạn tự mình mang bức tranh đến, bắt cậu đãi một bữa cơm, sau đó nghênh ngang rời đi.
Kim Taehyung tỉ mỉ bọc chân khung tranh bằng giấy dầu loại tốt, suy nghĩ lời giải thích một lúc lâu, cầm điện thoại di động lên đi tới bên cửa sổ, bấm số gọi cho Jeon Jungkook.
Hôm nay là cuối tuần, Jeon Jungkook cũng không đi làm đi...
Nghĩ như thế, điện thoại tiếp thông.
"Này?"
Giọng nói Jeon Jungkook từ bên trong loa truyền đến, so với giọng nói lúc thường của hắn có chút khàn khàn.
"Tôi là Kim Taehyung." Xuyên qua cửa sổ sát đất, ánh nắng mặt trời chiếu rọi, Kim Taehyung dùng một ngón tay cào cào hai má, nói: "Bức tranh kia tôi vẽ xong rồi, bây giờ anh có rảnh không? Tôi đưa tới."
Bên kia im lặng một hồi, Kim Taehyung nhanh chóng bù đắp một câu: "Tôi quấy rầy anh hả? Không thì hôm khác tôi đưa tới sau!"
"... Không có chuyện gì, ngày hôm nay đi."
Trong điện thoại di động truyền đến "Keng" một tiếng, Kim Taehyung mở tin nhắn mới đến ra, im lặng đọc địa chỉ trên màn hình một lần, nắm chặt điện thoại di động, một lát sau, quay người cầm lấy bức tranh được gói kỹ càng và chiếc hộp nhỏ trên bàn trà, đi ra khỏi nhà.
Kim Taehyung đậu xe bên ngoài tiểu khu, ôm tranh đi vào thang máy, lên lầu tìm tới nhà Jeon Jungkook, cà cà ngón tay, ấn chuông cửa, không lâu lắm, Jeon Jungkook mở cửa ra.
Kim Taehyung giơ tranh trong tay lên, nói: "Cái kia, tôi tới đưa tranh cho anh."
Jeon Jungkook mặc một bộ quần áo màu đen rộng rãi, tóc rối chưa qua chải ngổn ngang rũ xuống trên trán, trang phục ở nhà làm mất đi mấy phần khí chất tinh anh, chẳng phải như người tránh cách ngàn dặm.
Không biết có phải vì trang phục màu đen tôn lên, Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook không giống ngày xưa lắm, hình như có hơi mệt mỏi.
Nghi ngờ xẹt qua trong lòng, cánh tay giơ tranh có chút chua, cậu thử dò xét nói: "Tôi giúp anh mang vào?"
Con ngươi Jeon Jungkook hơi rủ xuống, nhìn Kim Taehyung một lúc, nghiêng người sang nói: "Vào đi."
Kim Taehyung đi ngang qua vai Jeon Jungkook vào trong nhà, tầm nhìn từ huyền quan chật hẹp đến cả phòng, chỉ thấy phòng khách ném đầy giấy trên đất, trên bàn trà có một cái mô hình chưa làm xong, gần cửa sổ đặt bản phác thảo đang vẽ, trên bàn là các loại công cụ vẽ tán loạn, ghế tựa về phía sau mở ra, thoạt nhìn có người mới vừa đang vẽ ở nơi đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV] [Chuyển Ver] SỐNG YÊN ỔN NGHĨ ĐẾN NGÀY GIAN NGUY
RomantizmChuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả