Chương 20

1.8K 162 1
                                    

Pete
Thật không may là Vegas chọn ngủ trong phòng tôi, tôi đã giải thích rằng căn phòng khá nhỏ và còn hơi bất tiện. Căn phòng cho khách rộng lớn thoải mái ngoài kia đang chờ anh kia mà, tôi chỉ muốn ngủ một mình ok?

Ừ Vegas không ok giống tôi.

Anh ta vẫn trưng cái bộ mặt giết người khi tôi đang nói anh ta tắm rửa rồi hẵng đi ngủ.

Pete : "Cậu Vegas có thể tắm trong phòng tắm kia, nó khá nhỏ và hơi bất tiện. Tôi sẽ đi lấy quần áo dự phòng cho cậu"

Vegas im lặng làm theo lời tôi nói, tôi lấy một bộ đồ thun thoải mái đưa cho anh ta. Nó là bộ đồ dự phòng lúc nào cũng được xếp trong tủ của mỗi vệ sĩ.

Trong thời gian Vegas tắm tôi trải ga giường mới cho anh ta. Dù sao thì cái giường của Porsche cũng được phủ lên một lớp bụi rồi.

Vegas từ phòng tắm đi ra sau hơn mười phút, mái tóc ướt đẫm xòa xuống che đi một nửa gương mặt. Không còn chiếc sơ mi nhuốm máu Vegas từ một con thú hoang gầm gừ tức giận lại trở nên uể oải không sức sống.

Pete : "Máy sấy ở ngay đằng kia, cậu Vegas nên sấy tóc trước khi ngủ"

Vegas như không nghe thấy lời tôi nói chậm chậm đi đến trước mặt tôi. Anh ta đứng trước mặt tôi một cách thật sự ủ rũ.

Vegas : "Tôi ôm em được chứ?"

Tôi giật mình trước câu nói của anh ta, bình thường thì tôi sẽ ngay lập tức từ chối yêu cầu này. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào mắt Vegas, đôi mắt thường ngày vẫn mang một ý cười dù có là giả tạo. Đôi mắt trở nên tĩnh lặng như chủ nhân của nó hiện tại, không buồn không vui, ánh mắt đó đủ để khiến tôi lặng người.

Vegas vẫn nhìn tôi và đợi câu trả lời, hiếm khi tên trăng hoa của gia tộc phụ kiên nhẫn đợi sự chấp thuận từ ai đó. Có một thứ gì đó khiến tôi gật đầu với Vegas, có thể là đôi mắt trầm lặng đó cũng có thể là con người không chút sức sống trước mặt.

Nhận được sự đồng ý từ tôi Vegas cúi người ôm trọn lấy tôi, khuôn mặt anh vùi sâu vào hõm cổ tôi cùng với mái tóc ướt nhẹp. Vegas hôm nay không dùng sữa tắm, nhưng quanh quẩn chóp mũi tôi vẫn ngửi thấy một mùi hương dễ chịu từ người trước mặt.

Pete : "Anh có muốn nói gì đó với tôi không? Tôi sẽ chỉ nghe và không ghi nhớ bất cứ điều gì"

Tôi nhỏ giọng nói vào tai Vegas, vụ làm ăn kết thúc muộn và chiếc áo sơ mi dính máu, trạng thái bất thường của Vegas. Có lẽ có gì đó đã xảy ra trong lúc anh ta làm việc, tôi không thể biết được.

Vegas vẫn im lặng vùi mặt vào cổ tôi, tôi cũng chưa từng chắc chắn khi hỏi anh có muốn nói ra hay không. Người như Vegas, người mà sẽ chọn che giấu mọi thứ thay vì nói ra.

Vegas : "Hắn ta đang trêu ngươi tôi, ánh mắt đùa cợt và giọng nói cười đùa của hắn khi nói về bà ấy. Em biết không, tôi đã đấm hắn cho đến khi khuôn mặt buồn nôn đó đầy máu và hắn đang thoi thóp. Tôi sẽ khiến cho hắn và những thứ đang chống lưng cho hắn phải trả giá cho trò đùa ngu xuẩn đó"

Tôi đã tưởng anh ta sẽ không trả lời, nhưng Vegas đã lên tiếng. Trong giọng nói Vegas vẫn mang theo sự tức giận, anh ta nhắc về chuyện đã sảy ra với sự kiềm nén cảm xúc khi Vegas đã siết chặt hai cánh tay đang ôm tôi.

Người Vegas nhắc tới có lẽ là mẹ anh, bởi chẳng người phụ nữ nào Vegas để vào mắt ngoại trừ mẹ anh ta cả. Mẹ Vegas trở thành vảy ngược của anh ta, bất kì ai cố ý nhắc đến bà ấy đều không có kết cục tốt đẹp huống gì tên đó đã nhắc đến bà ấy một cách giễu cợt.

Tôi đưa tay vuốt dọc lưng Vegas hi vọng điều đó có thể trấn an cảm xúc của anh ta.

Vegas rời khỏi tôi, anh ta nhìn tôi với ánh mắt yếu ớt : "Bọn họ nói tôi không biết kiềm chế cảm xúc, nhưng tôi không cho phép bất cứ người nào vô lễ với bà ấy. Hủy đi một hợp đồng thì sao chứ, tôi sẽ bù đắp lại bằng những mối làm ăn khác không phải sao"

Pete : "Hắn ta sẽ phải trả giá cho những lời nói của mình thôi Vegas"

Vegas nhìn tôi, tôi đáp lại anh ta bằng một ánh mắt chắc chắn. Sao cũng được, hiện tại tôi muốn xoa dịu kẻ tổn thương này.

Tiếng máy sấy là âm thanh duy nhất trong căn phòng nhỏ, tôi đang ấy tóc cho Vegas trước khi anh ta ngủ gục. Sau cơn tức giận thì có lẽ Vegas đã kiệt sức muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tôi sẽ không quên vai áo ướt nhẹp của bản thân vì tóc của Vegas. Tôi không thể để Vegas đem cái đầu đầy nước đi ngủ được, anh ta có thể không thèm để ý nhưng tôi thấy khó chịu.

Vì vậy nên tôi đang sấy tóc ở đằng sau còn Vegas thì đang mơ màng ngủ ở đằng trước. Anh ta chính là nguyên nhân khiến tôi đã 2h sáng vẫn chưa được đi ngủ!
-----
Tới khúc không biết viết sao rồi đó, nghĩ xong cái kết rồi còn đoạn giữa thì hỏng nghĩ ra 💔

[VegasPete] Cứu Rỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ