Chương 46

1.7K 137 16
                                    

Pete : "Vegas đâu rồi Macau?"

Macau : "Hình như anh ấy mới từ bên ngoài về, có... có khách về cùng thì phải" Macau dường như lưỡng lự khi nói có khách cùng về với Vegas.

Vấn đề được Pete hiểu ngay lập tức. Cái loại khách có thể theo Vegas về nhà cậu còn lạ gì nữa. Có vẻ như mất trí nhớ thật sự đưa Vegas trước khi gặp cậu trả lại nguyên bản.

Pete đưa tập tài liệu trên tay cho Macau tiện tay với lấy khẩu súng được giắt ngang hông cậu nhóc. "Cậu Vegas cần ăn bữa phụ chứ nhỉ?"

Macau im lặng cầu nguyện cho anh trai, P'Pete từng bắt gặp Vegas phè phỡn bên ngoài không ít lần nhưng vẫn luôn không để vào mắt. Cho đến lần này, anh dám đưa cả người về tận nhà.

Pete bưng một khay bánh ngọt và sữa đứng trước cửa phòng Vegas. Cánh cửa chỉ đóng hờ, ngay vị trí của cậu còn có thể nghe được âm thanh nũng nịu bên trong.

Pete nhếch môi cười trực tiếp đẩy cửa đi vào mà không cần gõ cửa.

Động tĩnh cậu gây ra khiến hai người bên trong sững người. Một cậu con trai dáng người thanh mảnh nửa ngồi nửa tựa vào đùi Vegas. Người này Pete có nhớ, từng là đối tác trên giường của Vegas.

Pete không có lấy một giây chần chừ đi thẳng đến trước bàn làm việc của Vegas đặt mạnh khay điểm tâm xuống bàn.

Pete : "Tới giờ ăn nhẹ thưa CẬU VEGAS"

Vegas khó hiểu nhìn cậu : "Tôi không thường ăn nhẹ, nhỉ?"

Cậu con trai cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt mà đứng lên : "Vệ sĩ của anh thật không có quy củ. Anh ấy nói không ăn, còn không mau mang xuống"

Pete lạnh nhạt liếc nhìn cậu trai : "Tôi nói đã đến thời gian ăn nhẹ cậu có hiểu không? Cảm phiền cậu đây về cho, cậu chủ tôi cần yên tĩnh dùng bữa"

"Mày là cái thá gì?!... " cậu trai còn định làm lớn thì bị Vegas cắt ngang : "Được rồi, cậu về đi"

"Vegas!"

Vegas : "Muốn tôi nói lại lần hai?"

Cậu trai hậm hực vớ lấy cái bóp trên bàn bỏ đi, Pete cũng đi theo ngay phía sau. Nhìn qua có vẻ chỉ đơn thuần là vệ sĩ tiễn khách.

Rời khỏi phòng Vegas, vừa bước đến cầu thang cậu trai đã quay phắt người lại, ánh mắt soi xét nhìn Pete từ trên xuống dưới.

"Pete nhỉ? Cậu cũng từng là bạn tình của Vegas hả? Cũng chỉ là một vệ sĩ tầm thường, đến một chỗ dựa cũng không có. Xem thì Vegas vẫn để cho cậu một vị trí vệ sĩ coi như cũng không phải đồ bỏ, ít ra cũng nên tự biết vị trí của mình ở đâu chứ. Một tên vệ sĩ quèn mà cũng muốn lên mặt với tao? Khuyên mày nên soi gương lại đi"

Pete nở nụ cười chuẩn mực với cậu trai, bình thường chỉ là nụ cười xã giao, nhưng nó sẽ lại khác khi trên mặt Pete xuất hiện một vết sẹo dài. Cậu lên nòng khẩu súng đã ở trong tay từ bao giờ dí vào đầu cậu trai, một tay nắm chặt lấy bả vai cậu ta.

"Mày muốn làm gì?! Mẹ nó bị điên à, Vegas mà biết thì mày chết chắc! Vegas! Vegas!... "

Pete : "Suỵt! Nếu mày không muốn giữa đầu mày có một lỗ thủng thì câm mồm vào đi. Chết tiệt mày biết không, giọng mày khó nghe vãi ra ấy."

[VegasPete] Cứu Rỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ