Chương 1 - Ngã rẽ

532 38 8
                                    

Đầu hạ,

tiết trời oi bức phủ lấy Seoul nhộn nhịp. Những cơn gió mang hơi nóng tràn về từ phía Bắc, thế chỗ cho mùa xuân nhẹ nhàng.  Bầu trời xanh biếc chỉ có vài gợn mây, vô cùng lý tưởng cho một buổi hoạt động ngoại khóa đầy năng lượng.

Đại học quốc gia Seoul hôm nay đông đúc hơn bình thường. Lễ hội thể thao thường niên lần nào cũng thu hút rất nhiều người tham gia, là một trong những sự kiến lớn nhất năm của trường. Thứ hấp dẫn các bạn trẻ tất nhiên ngoài sự kịch tính, hồi hộp trên khán đài thì còn có mùi thơm nức mũi từ những gian hàng đồ ăn vặt, đồ ăn đường phố được bày trí ở khu ẩm thực. Nói không ngoa chứ nhiều khi xe bán món sinh tố còn đông hơn cả đường chạy cự li 100m ấy.

Hôm nay, sinh viên và các giáo sư, giảng viên đều tham gia, thầy Hwang tính ra cũng sắp 60, đầu hai thứ tóc mà vẫn đăng kí nội dung bóng bàn thì đủ biết ngày hội này "hot" tới cỡ nào.

Kang Daniel khó chịu chạy vòng vòng quanh hành lang đông nghịt người, tầm mắt quan sát khắp nơi nhưng chẳng bắt gặp dáng vẻ quen thuộc mà bản thân đang tìm. Anh đứng lại, chống hông thở hồng hộc, ai nhìn còn tưởng anh mới từ nội dung marathone ra không chừng. Anh chàng nhìn chiếc điện thoại hết pin mà đáy lòng bức bối kinh khủng khiếp.

Mẹ nó! Tối qua mà nhớ ghim sạc thì bây giờ có khốn khổ thế này không!!!!

Daniel đã vật lộn giữa đám đông lúc nhúc người này hơn 30 phút rồi và với sức khỏe cùng hình ảnh của một nam thần học đường, anh không thể tiếp tục nữa.

Đôi chân này sắp đình công tới nơi rồi!!! Anh cần sử dụng bộ não quyến rũ trời sinh của mình để tìm ra phương pháp nào đó khôn ngoan hơn.

Hai nữ sinh vô tình đi ngang qua và theo thói quen cúi chào anh.

_Buổi sáng vui vẻ, thầy Kang!

_Chào hai em!!........À khoan đã, khoan đã!!!

Kang Daniel vốn định lướt qua luôn nhưng tâm trí nhanh chóng ra hiệu cho thanh quản. Nghe tiếng vị giảng viên kinh tế vĩ mô gọi, hai cô gái kia bất ngờ quay đầu.

_Em là....sinh viên của khoa tâm lý học đúng không? Tôi biết em. Sáng giờ các em có gặp Jimin chứ?

_Phó giáo sư Park ạ? Hình như ban nãy em thấy thầy ấy có khách.

.

.

.

Văn phòng riêng của phó giáo sư

Tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, không gian trong văn phòng đặc quánh và cứ chậm dần sau mỗi giây. Xung quanh triệt để im ắng, tĩnh lặng tới mức tiếng kim đồng hồ hình như là âm thanh to nhất.

Jimin ngồi ở ghế phó giáo sư, biểu cảm gương mặt thật sự chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi. Tức giận, kinh ngạc, uất ức, trống rỗng đều hội tụ cùng lúc. Tai cậu vẫn đang ong ong sau những gì mình vừa nghe. Trí não không cách nào tiếp thu thông tin khủng bố này.

_Ý anh là.......mẹ tôi....bà ấy....

_đã giao dịch cậu với chúng tôi bằng hợp đồng buôn bán thể xác để trả món nợ 450 triệu won vì đánh bạc ở Angel. Số tiền giao dịch là 700 triệu won,  giấy tờ bà ấy đã cung cấp đầy đủ và mọi thứ đều là thật, cả con dấu lẫn công chứng.

[Allmin-Đam] Sủng vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ