My angel - ep 1

211 33 2
                                    

Kang Taehyun lặng lẽ trở về chung cư nơi mình ở sau vài phút mua sắm tại cửa hàng tiện lợi. Anh cần mua một ít mì và vài bịch snack trụ cho qua hết tuần, tuần sau anh mới nhận được lương.

Khí trời quá tuyệt cho một buổi làm bạn với men. Taehyun bỏ thêm hai lon bia vào giỏ đưa cho nhân viên cửa hàng tính tiền. Thế nên giờ đây trong túi chỉ toàn là những thứ không tốt cho sức khoẻ của anh.

Mì gói, snack, bia và một ít đồ nhắm.

Taehyun không vội về nhà, thay vào đó anh lên tầng thượng của chung cư. Định sẽ từ từ uống cạn hai lon bia và thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Seoul.

Lạnh!

Là tất cả những gì Taehyun nghĩ khi mở chỉ một phần cánh cửa. Gió lạnh cứ liên tục thổi vào mặt khiến anh rùng mình. Trong phút chốc anh nghĩ mình nên trở về phòng tận hưởng khí ấm từ máy sưởi hơn là chịu gió rít ở trên này.

Nghĩ là thế, nhưng anh lại chẳng hành động theo. Taehyun bước ra vòng ra sau cánh cửa, ít nhất ngồi đây cũng sẽ cản được một phần gió.


Một cậu trai

Một cậu con trai trông như một học sinh cấp cao trung mặc quần áo lụa màu trắng mỏng tang đang ngồi vắt vẻo trên lan can ngắm nhìn thành phố. Taehyun tự hỏi con người này có thấy lạnh không trong khi gió cứ thổi vù vù qua hai bên tai, và xuyên qua cái hoodie dày của anh. Hy vọng cậu trai này sẽ không làm bất kì hành động ngu ngốc nào như là việc nhảy xuống từ trên đây.

"Chào"

Người nọ nhận ra sự hiện diện của Taehyun và mở lời khiến anh giật mình, đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay. Lon bia chắc sẽ bình an vô sự thôi nhỉ?

"À ừm chào"

Taehyun chậm rãi tiến lại gần người mặc đồ trắng nọ, hi vọng nếu cậu ta định nhảy xuống thì anh vẫn kịp trở tay giữ lại. Giờ đây anh mới thấy mình tìm hiểu một vài lớp học tâm lý thật không uổng.

Trước tiên phải tạo cho đối phương cảm giác an toàn.

"Cậu...làm gì ở đây vậy?"

"Hửm"

Người con trai trước mặt không để ý đến Taehyun, cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn về một hướng nào đó, rồi đưa tay chỉ xa xăm.

"Từ góc này có thể thấy sông Hàn, nên tôi đến đây ngắm"

"Sao cơ?"

Taehyun khó hiểu. Tất nhiên rồi, từ đây có thể thấy được sông Hàn, toà chung cư của anh đứng thứ hai ở quận Hannam về độ cao mà.

"Cậu không thấy nguy hiểm à?"

Anh đứng cách một vài bước chân sau lưng thanh niên nọ. Dù không khí rất lạnh nhưng trán Taehyun đã rịn ra một ít mồ hôi rồi. Anh là đang rất căng thẳng.

"Ổn cả thôi"

"Không, cậu nên xuống dưới đi. Từ độ cao này mà ngã thì chỉ có nước chết thôi"

"Có sao à? Thậm chí nếu có ngã xuống thật, tôi cũng chẳng quan tâm đâu"

Xong mình rồi

Taehyun nghĩ anh nên chạy đi để tránh gặp rắc rối, nếu cậu học sinh này nhảy xuống, người đầu tiên gặp phiền phức sẽ là anh, chắc chắn. Camera an ninh đã bắt gặp anh lên đây rồi, và chỉ có hai người trên này, một sống một chết, chẳng phải tội danh giết người sẽ đè lên đầu anh hay sao?

Thôi, anh sẽ ở lại đây vậy.

"Lời đó...ý cậu là cậu có ý định tự vẫn hả?"

Áo Trắng cười khúc khích.

"Tất nhiên là không rồi, khi nào chơi chán tôi sẽ tự xuống thôi"

Tạ ơn Chúa. Mình hy vọng cậu nhóc này không uống say, mặc dù nhìn cậu ấy chẳng có vẻ gì như đang say cả. Hoặc có thể là do cậu ấy kì lạ thế thôi? Nhưng chắc chắn rằng mình không muốn liên quan gì tới cậu con trai này cả.

Áo Trắng nhìn Taehyun thẫn thờ, thầm nghĩ con người này thật kì lạ. Mới một phút trước ánh mắt anh đầy sự hỗn loạn, giờ đây lại đứng nhìn  như người mới từ trên trời rớt xuống vậy.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Anh chỉ đứng đó nhìn người nọ rồi lắc đầu. Giờ đây Áo Trắng mới quay lại và nhìn kĩ Taehyun. Anh cao và hơi gầy, ngũ quan cực kỳ sắc nét. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt to, sóng mũi cao thẳng, miệng rộng và cằm vline. Đây chắc chắn phải là vẻ đẹp tiêu chuẩn của thế giới này rồi.

"Anh trông rất đẹp trai đó"

"Cảm ơn"

"Mặc dù có hơi kì lạ"

Taehyun bỗng lo lắng không biết ý Áo Trắng muốn nói là gì. Kì lạ? Anh thì có gì kì lạ chứ. Cậu trai này mới là người kì lạ nhất ở đây đấy.

"Cậu nghĩ vậy thật à? Còn tôi thấy mình không có gì khác thường cả?"

"Vậy xin lỗi nhé, tôi chỉ lỡ miệng thôi"

Taehyun lúc này mới chiêm ngưỡng được dung mạo người nọ, anh cảm thấy Áo Trắng sở hữu nhan sắc thật sự không tầm thường tí nào. Là nam giới nhưng cả mũi, miệng, mọi thứ trên gương mặt đều toát lên vẻ xinh đẹp, dường như đôi mắt có vẻ vô hồn và thoáng chút đượm buồn.

"Tôi không có nơi nào để đi cả. Liệu anh có thể...mang tôi về nhà với anh được không?

Hả!!! Cậu ấy vừa nói gì thế?

Touch My Heart | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ