"Để tôi tiết lộ cho anh một bí mật nhé. Tôi có cánh. Bây giờ thì không thấy thôi, nhưng từ từ nó sẽ phát triển"
Taehyun ngồi dưới nền, tựa lưng vào bộ ghế sofa đang nói chuyện với Áo Trắng đối diện anh, trên tay cầm một cốc chocolate nóng còn đang bốc khói nghi ngút. Không cần quan tâm đến người nọ nói linh tinh chuyện gì, anh chầm chậm quan sát cái cách nói chuyện và từng cử chỉ của Áo Trắng. Nó đều đều, nhẹ nhàng và rất thoải mái. Taehyun không hề nhận ra trong lúc anh nghe em nói, người nọ đã bò lại gần kế anh rồi.
"Nên là...tôi có thể ở lại cho đến lúc đó không?"
"Hả? Cậu đang nghiêm túc đó à?"
Áo Trắng chỉ ừ nhẹ xong mỉm cười nói tiếp.
"Thì là, tôi đã quyết định ở bên cạnh anh còn gì"
"Đợi đã, có hiểu lầm không thể. Tôi chỉ là..."
"Không được sao?"
Taehyun im bặt khi anh thấy khuôn mặt em đang đối diện mình khoảng một gang tay. Đôi mắt trong veo như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào anh khiến mọi từ ngữ trong đầu như bị cuốn bay đi hết.
Gần quá rồi!
Áo Trắng chồm tới gần hơn nhưng Taehyun lại cố tình tạo khoảng cách với em. Anh đặt cốc chocolate lên bàn, dùng ngón trỏ đặt lên giữa trán cậu trai nọ, đẩy nhẹ em cách xa mình một chút.
"Không phải, tôi rất muốn đồng ý..."
Chẳng để Taehyun kịp thốt từ 'nhưng' ra khỏi cửa miệng. Áo Trắng nhanh nhẹn bắt lấy tay anh, giọng nói em kèm theo vài phần nũng nịu trong đó. Nếu Taehyun không chịu, thì bằng mọi giá em phải thay đổi quyết định của anh.
"Làm ơn, tôi sẽ không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì nữa. Mọi việc sẽ ổn thôi nếu anh cho tôi ở lại"
Một lần nữa, mọi thứ cậu ấy nói đều đúng. Người con trai này thật sự không cần ăn để duy trì sự sống, đồ ăn Taehyun nấu ra em đều không hề động đũa đến một miếng vì em nói rất khó ăn. Mặc dù hơi ấm của em, ngay cả làn da cũng không hề khác gì so với anh, thậm chí mềm mại hơn rất nhiều. Dường như, người này cũng không cần làm những thứ con người phải làm như đi vệ sinh và tắm rửa. Nhưng em lại cứ lẽo đẽo theo Taehyun ngay cả khi anh đi tắm, chỉ ngồi nhìn anh rồi liên tục lải nhải những câu hỏi mà bất cứ ai cũng biết. Taehyun thật sự chẳng hiểu nổi em ấy là kiểu người gì nữa.
*
Taehyun thức dậy lúc nửa đêm, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ làm anh chói mắt. Là Beomgyu đang ngồi, nơi khung cửa sổ phòng anh. Hôm nay đã là đêm thứ năm Taehyun cho em ở lại nhà mình, từng nghĩ sống chết cũng không để cho người lạ mặt vào phòng riêng lại còn lúc nửa đêm thế này. Nhưng Beomgyu mới gặp cách đây vài ngày ở trên sân thượng thì vô hại!? Đúng là con người thiếu nghị lực. Anh dụi mắt để nhìn rõ em đang làm gì mà thẫn thờ thế.
Lại nữa rồi
"Beomgyu, cậu đang nhìn gì đó?"
Choi Beomgyu là tên mà Taehyun đặt cho Áo Trắng, vì dù sao cũng không thể cứ gọi cậu ấy là áo trắng áo đen suốt như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touch My Heart | Taegyu
FanfictionKang Taehyun không si tình. Nếu có một lần duy nhất trong đời thì mối tình đó sẽ mang tên thiên sứ của anh, Choi Beomgyu. Cre fic gốc: https://www.wattpad.com/story/252188439? Author: @xLiLcatxx Bản chuyển ver, edit thuộc quyền sở hữu của @setsunawo...