cùng một thành phố

212 23 2
                                    

Tôi đến nơi tập hợp kiểm kê lại hàng  đơn hàng lần này sẽ có  cả hàng trắng lẫn vũ khí chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho tất  cả mọi thứ cả hai sẽ được ngụy trang tỉ mỉ rồi vận chuyển  bằng đường bộ và sẽ chia ra từng chuyến xe để dễ bề ứng phó  , việc làm ăn lớn lần này sẽ do tôi chỉ huy có thể nói quyền lực của rồi trong cái bang này cũng không nhỏ nếu tính thì chỉ đứng sau vài người ,nghĩ cũng đúng thôi tôi đã làm ở đây từ lúc còn là một cậu nhóc mà .  Để thuận tiện cho công việc thì tôi sẽ đến Chiang Mai trước sắp xếp mọi thứ đợi hàng đến và giao dịch với đối tác .

____________________________

Tầm 9 giờ tối tôi ngồi ở hàng ghế chờ của sân bay mắt dán vào điện thoại tìm một cái tên rồi bấm gọi

" Em nghe đây anh "   giọng em vang lên trong điện thoại khiến tôi bất giác mỉm cười em của tôi lúc nào cũng vậy chỉ cần nghe thấy giọng nói của em cũng cho tôi một cảm giác rất bình yên

" Đang làm gì đó cậu cảnh sát"   tôi vẫn dùng tong giọng như mọi khi nói với em

" Em vừa kết thúc cuộc họp với cảnh sát Chiang Mai giờ đang chuẩn bị về nghĩ, anh gọi em có chuyện gì à " 

" Không chỉ là bỗng nhiên thấy nhớ em thôi " 
 
" Chỉ mới xa nhau còn chưa được một ngày mà  đã nhớ em rồi sao   "

Nghe em nói mỉn cười mà không đáp.  Và  rồi tiếng thông báo của sân bay cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi

" Giờ anh phải lên máy bay rồi,em ở đó làm việc cẩn thận nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, một vài ngày tới anh có việc chắc sẽ không gọi cho em được,... yêu em "   tôi không gấp gáp giọng nói nhỏ nhẹ mang theo âm hưởng yêu thương và căn dặn nói với em

" Ừm em biết rồi anh cũng giữ gìn sức khỏe chăm sóc bản thân cho tốt vào,... yêu anh "  em chỉ đơn giản trả lời, sau đó cả hai chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện

Tôi cầm theo hành lý đơn giản bước lên máy bay tôi không đem theo vũ khí hay bất cứ gì khác chỉ có một vài bộ quần áo số đồ còn lại sẽ được đem đến cùng với số hàng 

chuyến bay  bắt đầu khởi hành ngồi trong khoang máy bay tôi nhìn sang ô cửa sổ  đưa tay chạm vào khẩu súng em đưa trong túi áo để tìm một chút an lòng, lúc nãy tôi đã xém bị túm vì họ thấy tôi mang theo súng  tôi đã giải thích được với họ rằng đây chỉ là một cây súng kỉ vật nó đã bị hỏng và không bắn được,  may mắn là họ kiểm tra nó rồi cho tôi qua .

_____________________________

Kết thúc chuyến bay tôi đứng ở cổng ra có người đã lái xe đến chờ sẵn để đón rồi, trước khi bước vào xe tôi đã cẩn thận tháo sim điện thoại có số em rồi tắt máy sao đó dùng một chiếc điện thoại khác để liên lạc với người của mình , dù tôi có yêu em đến mấy thì cũng không thể bỏ qua chuyện em bây giờ là cảnh sát còn đang điều tra vụ này . Giờ tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi ở cùng em trên một thành phố nữa

di chuyển được một lúc thì cũng đến nơi chiếc xe dừng lại trước một nhà kho cũ kĩ nằm sát bìa rừng, tôi mở cửa xe bước vào, trong bên đã có bố trí tầm mười người để canh gác  , tôi bước đi vòng quanh để xem xét mọi thứ

" Bao lâu thì hàng đến "  một người  cất giọng hỏi khi đưa cho tôi một khẩu súng và băng đạn

" nếu không vấn đề gì thì trễ nhất là khuya mai , đã kiểm tra kĩ chỗ này chưa ? không có vấn đề phải không? "  khác với chất giọng dịu dàng khi nói chuyện với em  giọng tôi lạnh lùng và nghiêm khắc để nói với cấp dưới khi tiện tay dỡ một tấm gỗ lớn đã được che giấu cẩn thận phía dưới là một mật thất ngầm chỗ sẽ chứa số hàng trong lúc chờ giao dịch

" Đã kiểm tra kĩ rồi chỗ này rất ấn toàn bọn cảnh sát sẽ không phát hiện được đâu " 

Nhận được câu trả lời hợp ý tôi gật đầu rồi để lại tấm gỗ vào vị trí cũ

" Gửi những chỗ mà đám cảnh sát hiện giờ đang đóng cứ qua cho tôi đi ,với cả cũng không cần phải chôn mình trong này chỉ cần chừa lại một hai người gác là được rồi còn lại có thể đi chơi hàng vẫn chưa đến mà "    tôi nhìn quanh một vòng nói với cấp dưới trước khi bước ra ngoài rít điếu thuốc lần này được cử đi chỉ thấy đa số mấy thằng trẻ có sức mạnh không ngán va chạm , mà cũng đúng tính chất của công việc là liều chết mà

[ JobBas ] TÔI và EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ