kết thúc

339 40 15
                                    

Em tiến đến chẳng ngần ngại mà sà vào lòng tôi như em vẫn hay làm và tôi cũng cũng chẳng do dự mà dang tay đón lấy em, vẫn là hơi ấm ấy vẫn là mùi hương ấy một cái ôm thật quen thuộc

" Em xin lỗi " em ở trong lòng tôi bắt đầu thút thít

" Ngoan nào ,em không có lỗi đừng khóc" tôi vẫn như mọi khi nhẹ nhàng an ủi em

" Nhưng mà em đã "

" Anh biết "

Tôi nói vội ngăn điều em định nói, tôi không phải là một kẻ ngốc tôi lăn lộn trên con đường này cũng gần mười mấy năm có thể không nhận ra sao , tôi đã âm thầm đoán được khi ánh mắt em và tôi chạm nhau ,chả trách lúc đầu tôi cứ nghĩ làm sao lần này lại trót lọt đến vậy cảnh sát cứ giống như cố tình làm lơ đi chúng tôi vậy thì ra điều là có sắp xếp cả và về chuyện họ lần ra được chỗ của chúng tôi chắc là nhờ chíp theo dõi mà em đã gắn trên súng mà em tặng tôi

" Anh không trách em , đó là việc em nên làm mà " tôi nhìn người trong lòng mình thật kĩ như muốn đem em khảm vào nơi đáy mắt rồi khắc sâu vào tâm can này để em mãi mãi là một bông hoa đẹp nhất của cuộc đời tôi

" Job chúng ta cùng nhau trở về đi , em sẽ đợi anh bao lâu cũng được cả đời cũng chẳng sao em đều sẽ đợi, có được không" nước mắt em lúc này đã trực trào em nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thành khẩn

Tôi nhìn em im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em tôi khẽ rồi khẽ rướn người đặt lên môi em một nụ hôn với tất cả tình yêu của mình

" Bas hãy hứa với anh phải sống cho thật tốt dù không có anh bên cạnh em .... Anh xin lỗi"

Tôi bất chợt đẩy em ra trước sự bàng hoàng của em rồi lấy trong túi áo ra một khẩu súng hướng về phía em mà bóp cò .

Đùng ,đùng,đùng !!!!!

Những âm thanh lớn cứ thế vang lên cả cơ thể tôi ngã rục xuống nền đất lạnh lẽo máu từ vết thương không ngừng tuông ra, khẩu súng trên tay tôi cũng theo đó mà rơi xuống chính là khẩu súng em tặng đúng vậy bên trong nó làm gì có đạn tôi chỉ là muốn ấu trĩ một chút muốn bản thân mình đến lúc chết cũng là vì em mà chết .

Cả cơ thể tôi lúc này đều trở nên chẳng còn chút sức lực tôi dần dần chẳng thể cảm nhận được cơn đau nữa tai tôi lúc này đã từ chối tiếp nhận âm thanh mắt cũng đình công mà trở nên mờ ảo

tuy vậy nhưng bằng một phép màu nào đó tôi lại nghe rất rõ giọng của em nhìn thấy em và cảm nhận được em đang ôm lấy mình

" Không Job " em gào thét tên tôi cùng với hai hàng nước mắt không thể kìm nén mà lăn dài trên má

" Nhìn em đi Job đừng nhắm mắt, đừng ngủ làm ơn em cầu xin anh , anh đã hứa sẽ cùng em đến biển mà , làm ơn Job đừng bỏ em "

Tay em ôm chặt lấy những vết thương đang không ngừng lấy đi từng chút mạng sống của tôi ánh mắt không ngừng cầu xin tôi đừng đi cầu xin tôi hãy cùng em ở lại thế giới nhỏ bé này nhưng chỉ sợ là không kịp nữa rồi

" Đừng khóc, em bé của anh phải cười lên anh muốn nhìn thấy em cười , em yên tâm kiếp sau anh sẽ lại đến tìm em rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau có được không "

Tôi trút hết sức lực cuối cùng của mình cố gắng lau đi dòng nước mắt em ,tôi cũng rất muốn cùng em ở lại thế giới này muốn được nhìn ngắm em của tôi mỗi ngày muốn được cùng em bình phàm sống qua một đời chỉ là ở kiếp này thật quá trớ trêu rồi tôi đành hẹn em của tôi ở một kiếp khác vậy ,đời này của tôi điều may mắn nhất là ngày em bước vào cuộc đời tôi bản thân tôi chưa bao giờ ân hận khi lựa chọn yêu em , nếu có thể xin một điều tôi chỉ xin để cho em của tôi vui vẻ an nhiên mà sống hết phần đời còn lại dù không có tôi kề bên.

" Job anh không được chết ,em không cho phép, em không thể sống không có anh , làm ơn mở mắt ra đi nhìn em đi anh đã nói thích nhìn thấy em nhất mà "

Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu biến mất điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy được là giọng em đang không ngừng cầu xin tôi đừng bỏ em lại và điều cuối cùng tôi có thể nhìn thấy được là dáng hình em đang không ngừng lay cơ thể mình với hai hàng nước mắt đã rơi ướt đẫm cả áo

Vậy là kết thúc, tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ một cơn mưa của một buổi tối mùa thu và rồi kết thúc vào một đêm khuya trời vắng gió để lại bao ân hận và luyến tiếc, để lại một lời hứa vẫn còn chưa kịp hoàn thành

ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc trái đất vẫn sẽ cứ xoay chỉ là có một chuyện tình đã là dĩ vãng đau lòng có một tổ ấm thiếu đi một bóng hình có một chiếc giường bỗng trở nên rộng rãi và có một người đã chết cả tâm hồn

Rồi tại đây tôi xin dập đầu tạ tội
Vì cái kết buồn của bộ truyện
Và cũng cảm ơn mọi người đã đọc
Và yêu thích tác phẩm ❤️

[ JobBas ] TÔI và EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ