" được,nếu đã không có cản trở gì thì cứ di chuyển thẳng vào đây đi "
Tôi kết thúc một cuộc điện thoại thở dài một tiếng nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt trong lòng lúc này trào dâng lên một nỗi bất an, tôi linh cảm giống như có điều gì đó chẳng lành sắp ập đến .
" Được rồi tất cả tập trung, hàng của chúng ta tầm 15 phút nữa sẽ đến đây, bây giờ sẽ chia người ra để xem xét quanh khu vực này , để đảm bảo hơn thì nhớ kiểm tra một vòng trong rừng "
Tôi trở lại vào trong bắt đầu điều phối công việc cho cấp dưới của mình , lần này xem ra mọi chuyện thuận lợi nên chỉ mới 4 giờ đơn hàng đã đến nơi , nếu đúng theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ nhận hàng và liên lạc với đối tác rồi họ sẽ đưa ra thời gian giao dịch .
Tôi nhìn theo mọi người rời đi làm việc của mình rồi chần chừ nhìn vào điện thoại trong tay , tôi biết sẽ rất khốn nạn nếu tôi làm vậy nhưng
[ Đang làm gì đó anh cảnh sát ]
Tôi nhắn cho em một tin nhắn mang theo ý nghĩa thăm dò
[Em vừa mới họp xong, giờ đang chuẩn bị qua chỗ trực ] em trả lời lại tin nhắn của tôi với tốc độ rất nhanh
[ Hôm nay công việc của em vẫn ổn chứ ]
[ Vẫn ổn cũng bình thường như mọi ngày thôi, nhưng chắc vài ngày nữa sẽ bận hơn]
[ Ừm, anh chỉ định hỏi thăm thôi, giờ anh có việc sẽ gọi lại cho em sau ]
Đã có được thông tin mình mong muốn Tôi kết thúc cuộc trò chuyện trong sự áy náy và ray rứt của lương tâm dự trước đây tôi có giết người trộm cắp thì cũng không cảm thấy bản thân mình khốn nạn như bây giờ , tôi không hề muốn nói dối em càng không muốn lợi dụng em nhưng vì công việc và vì cả lời hứa đưa em đến biển nên tôi đành phải làm vậy . tôi vốn biết sẽ chẳng có bí mật hay lời nói dối nào mãi mãi không bị phanh phui nhưng ai quan tâm chứ có thể bên em lâu thêm một ngày đối với tôi đã là hạnh phúc , nếu có thể bên em cả đời thì tôi chấp nhận cả đời làm một kẻ dối trá .
_____________________________
một lúc sau đơn hàng cũng an toàn đến nơi
" Lần này xem ra chúng ta rất may mắn, đoạn đường vận chuyển rất thuận lợi, ít trạm gác, với cả đám chó săn cũng không quá gắt "
Một cấp dưới chịu trách nhiệm vận chuyển chuyến hàng nói khi đặt xuống trước mặt tôi một cái vali vũ khí
" Vậy thì tốt,đưa hàng vào hầm đi "
Tôi mở chiếc vali lấy thêm một cây súng, một con dao và vài băng đạn
" Không có chống đạn sao "
Tôi vô ý đặt ra một câu hỏi,rồi lại tự cảm thấy ngu ngốc chỉ thị của nhiệm vụ là liều chết ở trên lần này vốn đã tính sẵn nếu có sai sót thì đem cái mạng này của bọn tôi tặng miễn phí cho Diêm Vương rồi thì còn bỏ tiền cấp áo chống đạn làm gì chứ.
" Nếu hàng đã vào chỗ an toàn thì tất cả lấy vũ khí và vào trạng thái sẵn sàng đi, bên đối tác vừa có thông tin chúng ta sẽ giao dịch vào 11 giờ khuya nay " tôi nhìn số hàng đã ổn định vào chỗ thì căn dặn vài lời trước khi bước ra ngoài để hút điếu thuốc
Thói quen xấu này của tôi lại tái phát rồi cứ căn thẳng hay chán nản là lại lấy thuốc lá làm bia đỡ nếu có em ở đây chắc chắn em sẽ lấy điếu thuốc khỏi tay tôi rồi thay vào đó bằng một viên kẹo ngọt . Đây chắc có lẽ là ngày duy nhất trong cuộc đời mình mà tôi mong rằng tôi và em sẽ không gặp nhau.
__________________________
Thời gian cứ thế trôi qua và rồi thì màn đêm cũng đến mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch chỉ có chúng tôi là vẫn đang âm thầm tất bật với công việc của mình tôi biết bây giờ không chỉ riêng tôi mà tất cả điều đang cầu mong mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.
" đến rồi "
Một người canh gác khu vực ngoài lớn tiếng nói vọng vào âm thanh làm bầu không khí im lặng và căn thẳng bên trong nhà kho trở nên dễ thở hơn
Tôi hít một hơi sâu sau đó bước ra ngoài đón vị đối tác quan trọng này
Phía trước mặt tôi là một người đàn ông chắc độ rằng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi cùng với một số lượng khá đông cấp dưới điếm sơ thì cũng tầm 40 người ,nhìn vào anh ta toát ra khí chất và quyền lực của một nhà lãnh đạo
" Hàng chúng tôi để ở bên trong"
Tôi khẽ cúi nhẹ đầu hạ giọng thể hiện sự tôn trọng đối phương
" Cấp trên của tôi rất tin tưởng bên anh nên chúng ta cũng không cần câu nệ nhiều làm gì"
Anh ta vui vẻ nói khi bước vào trong rồi ra lệnh cho cấp dưới của mình kiểm hàng , khi nhận được cái gật đầu xác nhận thì anh ta đặt lên bàn hai vali lớn rồi nhướng mày ngụ ý muốn tôi kiểm tra
" Cảm ơn sự tin tưởng của bên anh , mong chúng ta sẽ có thêm cơ hội để hợp tác"
Tôi cũng khách sáo đáp lại vài lời khi ra hiệu cho cấp dưới kiểm tra số tiền kia và rồi tôi cũng nhận được một cái gật đầu xác nhận,
Cả hai bên điều hài lòng và vui vẻ bắt tay nhau sau đó thì anh ta cho người vận chuyển hàng của anh ta đi còn chúng tôi thì nhận lấy tiền của mình.Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì
" Có mai phục bọn chó săn đang tiến vào"
Tiếng hét lớn cùng với âm thanh chết chóc của những khẩu súng vang lên chúng tôi hoang mang nhìn nhau
" Mẹ nó , sao lại có bọn chó săn ở đây"
Đối tác của tôi hét lên sau đó bỏ lại số hàng mà tìm cách chạy thoát thân
" Mau đầu hàng đi các anh đã bị bao vây"
Một giọng nói vang lên khiến đầu óc tôi trở nên căn thẳng tim bắt đầu đập liên hồi dù âm thanh khá nhỏ nhưng tôi có thể nghe ra được đó là giọng của em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JobBas ] TÔI và EM
FanfictionTình ta tựa như cơn mưa rào mùa hạ dịu dàng mát mẻ nhưng lại chẳng dài lâu .Sẽ thế nào nếu một tên tội phạm đem lòng yêu một chàng cảnh sát