Chương 2

547 45 6
                                    

Vì là ngày tôi đã mong đợi rất lâu nên từ lúc thức dậy tôi đã vô cùng háo hức. Mọi bước chuẩn bị đều thực hiện rất nhanh và bước cuối cùng là ôm chào mẹ trước khi đi học.

Trên đường đến trường tôi đã suy nghĩ mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại tôi sau một khoảng thời gian. Đang tập trung nhìn đường bỗng có một tiếng hét và một bàn tay từ đặt lên vai tôi và bóp chặt lấy vai tôi:
"Y/NNNN lâu lắm rồi mới gặp em. Ở nhà không có chuyện vì nhớ anh quá mà sinh bệnh nặng hơn đấy chứ"

Tim tôi như ngừng đập và quả nhiên nguyên nhân cho việc này không ai khác ngoài đứa bạn thân của tôi một con người vì được trời độ mà vẫn chưa nhiễm Covid. Cay thật tôi đã muốn nó nhiễm cùng mình thế cơ mà . Nhưng cũng 2 tuần rồi không gặp cũng phải chào hỏi nó cẩn thận chứ:
"Lâu rồi không gặp mày Linh à. Và vâng em đây tìm được để người tương tư trong lúc cách ly rồi nên anh cũng không cần phải lo việc em nhớ anh hay không đâu."

Dù là nói vậy chứ tôi cũng nhớ nó lắm cái đứa hay đào mỏ tôi. Nhưng vì lời nói của tôi mà nó tưởng rằng tôi đã có người yêu nên trông mặt nó mới sốc như này và nó bắt đầu giả cái giọng buồn buồn của nó:
"Vậy là chỉ 2 tuần ngắn ngủi mà em đã có người mới rồi sao. Dù là tâm anh đây rất đau nhưng anh sẽ lùi về phía sau để nhìn em bên người ấy."

Nhìn nó nhập tâm sâu quá tôi định ngăn lại nhưng trước khi kịp ngăn nó đã cắt lời tôi:
"Không đừng ngăn anh. Anh biết điều gì tốt nhất cho cả hai ta. Mối quan hệ này tốt nhất chúng ta nên dừng lại."

Nó nhìn như sắp khóc đến nơi thì bắt đầu quay trở lại làm người bình thường, bắt đầu hỏi thăm tôi một cách bình thường:
"Đùa thế thôi chứ cậu khỏe thật chưa nếu chưa thì nghỉ tiếp cũng được mà không cần ép bản thân mình đâu. Còn nếu khoẻ thật rồi thì chào mừng cậu quay trở lại tớ nhớ cậu lắm đấy mỏ vàng của tớ à"

Ah cảm động quá vì lí do tôi muốn đi học lại do muốn nghe từ mọi người rằng họ nhớ tôi. Và dĩ nhiên phải thể hiện ra ngoài rằng mình là người vừa khỏi ốm dậy nên phải cảm ơn sự quan tâm của người khác:
"Ừ tao cũng vui khi được gặp lại mày và mọi người. Và chào, cái mỏ vàng này đã hoạt động trở lại và sẵn sàng cho việc khai thác hehe"

Vừa tán gẫu được vài câu thì chúng tôi đã đến lớp của mình lúc nào không hay. Do tôi và Linh không học cũng lớp nên cũng tạm biệt nhau tại đây.

Khi tôi bước vào lớp chắc hẳn mọi người sẽ bất ngờ khi thấy tôi đi học lại và chắc chắn tôi sẽ thể hiện rằng mình cũng rất nhớ mọi người. Nhưng có lẽ đời không như là mơ khi tôi bước vào lớp câu duy nhất tôi nghe được là:
"Ô Y/N đi học lại rồi à"

Khung cảnh tôi mong muốn đâu, mọi người với khuôn mặt vui vẻ khi thấy tôi sau một khoảng thời gian không gặp nhau đâu. Nhưng mẹ tôi đã dạy tôi phải chấp nhận sự thật rằng cuộc sống này rất nhẫn tâm có thể dập tắt niềm vui của mình ngay trong một khoảng khắc. Nên tôi cũng xã giao chào lại

Nhưng vào tiết học niềm vui của tôi đã quay trở lại vì hôm nay toàn là những môn tôi thích đặc biệt là môn lý và còn hơn thế nữa khi tôi không phải dán mắt vào màn hình laptop mà được nhìn bảng đen phấn trắng.

Đến giờ ra chơi tôi định nói chuyện với mấy đứa bạn nhưng nhìn đứa nào cũng ngủ như sắp chết nên cũng không lỡ gọi chúng nó dậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về giấc mơ đêm qua và lời nói cuối cùng trước khi tôi tỉnh giấc
"Ngươi sẽ bắt đầu isekai từ tối mai"

Vậy là tối nay mình sẽ được isekai để gặp Gojo sao. Thật là hứng thú quá đi, mình sẽ gặp anh ấy trong hoàn cảnh nào đây ta ? Có thể là khi anh ấy đang làm giáo viên như mạch truyện chính hay là khi anh ấy còn làm một học sinh của trường cao chuyên chú thuật hoặc có thể là khi anh còn là một đứa trẻ. AGHH dễ thương quá đi, dù gặp thế nào cũng vô cùng tuyệt vời.

Một đứa bạn đập vào lưng tôi:
"Hét tém tém cái mồm vào không thấy cả lớp đang ngủ à, mới ngày đầu quay lại học mà đã như dở người rồi"

Tôi gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi, có vẻ lời nói trong nội tâm đã phát ra ngoài hết rồi lần sau phải tém tém lại mới được.

Và cũng đã xong một ngày học tôi về nhà. Như thói quen tôi chào mẹ và lại một buổi tối bình thường diễn ra. Dĩ nhiên tôi sẽ không làm bài tập về nhà rồi, ai lại làm bài tập ngay ngày đâu tiên đi học chứ. Có lẽ hôm nay tôi nên đi ngủ sớm, mong rằng giấc mơ hôm qua là sự thật.Vậy thì tôi nên ngủ luôn đi nhỉ rồi tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

"Chào mừng ngươi quay trở lại" giọng của con mèo một mắt trước mặt tôi.

Vậy giấc mơ hôm qua là sự thật. Nếu như theo lời nó nói hôm qua tôi sẽ được isekai gặp Gojo và sao tôi có thể ngủ nhanh như thế này. Nên để chắc thì hỏi nó vậy:
"Vậy hôm nay tôi sẽ được gặp Gojo sao và có điều nữa làm sao tôi có thể ngủ dễ thế được mới có 9h tối mà ?"

Con mèo vui vẻ trả lời:
"Dĩ nhiên hôm nay ngươi sẽ được gặp hắn ta rồi, còn giấc ngủ của ngươi là do ta can thiệp vào đấy."

Vậy đúng là mình sẽ được gặp chồng rồi. Hồi hộp quá, không biết Gojo sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy mình nhỉ muốn đến thế giới kia quá. Mà mình chả biết gì về nó cả nên chắc phải hỏi con mèo có lưu ý gì không:
"Khi ta sang thế giới kia ta có phải chú ý gì không ?"

Con mèo vẫn giữ cái vẻ mặt tơn tởn của mình ấy:
"Khi ngươi sang bên kia ngươi vẫn có thể giao tiếp được với ta nên có gì cần lưu ý ta sẽ bảo ngươi nên ngươi không phải lo lắng . Vậy giờ ngươi sẵn sàng chưa ?"

Được rồi thứ gì đến cũng phải đến thôi:
"Sẵn sàng"

Mặt con mèo giờ còn vui vẻ hơn cả lúc trước nữa:
"Vậy thì bắt đầu thôi nào" giọng nó đầy sự phấn khích

Ngay lập tức một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay dưới chân tôi. Một sức mạnh thần kì khiến mọi thứ xung quanh đều chói loá làm tôi không nhìn thấy bất kì thứ gì. Và ngay khi ánh sáng đấy kết thúc cũng là lúc tôi nhìn thấy một bầu trời xanh và một đồi cây. Nhưng hình như tôi không có cảm giác chân mình chạm đất. Rồi tôi bắt đầu nhìn xuống dưới mặt đất và thấy mình đang lơ lửng.

Bỗng lực giữ tôi lơ lửng biến mất làm tôi rơi tự do xuống. Tôi hét lên và chuẩn bị tinh thần chạm đất. Nhưng ngay khi rơi xuống đất một cơn đau xuất phát từ hông truyền lên khắp người, dù đã chuẩn bi tinh thần nhưng cơn đau vẫn là quá sức chịu đựng của tôi. May là không bị thương gì, có lẽ đây là tuyệt đỉnh may mắn mà con mèo đấy dành cho tôi nhưng nó cũng không thể khiến tôi tha thứ cho con mèo một mắt khốn khiếp vì đã khiến tôi ngã một cách đau đớn thế này.
"Con mèo khốn khiếp sao mày lại bắt tao xuất hiện ở thế giới khác một cách đau đớn thế này"

"Này ta nghe thấy ngươi nói đấy" bóng hình con mèo ấy xuất hiện mờ ảo trước mắt tôi

Định chửi nó thêm một hai câu nữa thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:
"Cô là ai ?"

[ Gojo Satoru x Reader ] Người viết chèn vào định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ