Chương 6

309 41 11
                                    

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy khung cảnh căn phòng của mình. Có vẻ tôi đã quay trở lại thế giới của mình. Cầm điện thoại lên và tôi thấy mới có vài giây trôi qua, y như lần trước. Chạm vào bụng của mình, không có gì cả. Có vẻ vết thương chỉ tồn tại ở thế giới kia. Nhưng cơ thể tôi vẫn mệt mỏi. Chắc do tôi mới thực sự ngủ có vài giây nên cơ thể chưa được nghỉ ngơi chút nào nên hiển nhiên sau đấy lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ dù không có sự trợ giúp của con mèo hoặc là tôi cho là vậy.

Buổi sáng hôm sau diễn ra như bình thường nhưng hôm nay mẹ tôi đã nấu ăn sáng cho tôi nên tôi cảm thấy rất vui. Mẹ tôi bị bệnh nên gia đình tôi thường bảo với mẹ rằng không cần dậy sớm để nấu ăn sáng đâu nhưng đôi lúc khi mẹ tôi cảm thấy khoẻ thì mẹ vẫn dậy nấu ăn sáng. Đồ ăn của mẹ là tuyệt nhất làm cho tôi cảm thấy yêu đời trong hôm nay hơn.

Tiện mẹ đang ở đây với tôi tôi hỏi mẹ về cách để dạy dỗ một đứa trẻ con nhưng sao trông mẹ lại sốc đến thế
"Con có thai rồi à hay là làm sao mà tự dưng hỏi mẹ cách dạy trẻ con."

Dĩ nhiên rồi một đứa ghét con nít như mình tự dưng hỏi cách dạy trẻ con. Không phải có chuyện gì bất thường thì còn lí do nào khác được nữa. Lí do dạy một đứa trẻ con trong mơ thì quá sức là vô lí.
"Bạn con có đứa em mà nó cần chăm sóc nhưng nó không biết hỏi ai về cách chăm sóc một đứa trẻ, gia đình nó thì đi làm suốt ngày nên con nghĩ mẹ có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nó."

Mình nghĩ lí do đỉnh thật. Không biết mẹ tin không:
"Mẹ sinh ra con đấy Y/n à. Con mà có thai thì đừng có mà trách mẹ nhưng nếu con muốn biết thì mẹ sẽ nói, sợ sau này không chia sẻ được."

"Mẹ đừng nói mấy lời tiêu cực nữa mẹ chia sẻ kinh nghiệm đi mà." Tôi nói ngay trước khi mẹ định nói thêm lời tiêu cực nào nữa.

Và mẹ nói cho tôi những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ con. Những kinh nghiệm này tôi cần tìm cách để áp dụng vào việc phát triển tính cách của Gojo. Wow nghe có vẻ cao cả.

Chào tạm biệt mẹ và tôi lại đi đến trường. Hôm nay thời khoá biểu phải nói là chán chết. Chả hiểu giáo viên dạy kiểu gì mà như lời ru rót vào tai học sinh đưa em vào giấc ngủ. Cái thời khoá biểu thực sự đã phá huỷ cả một buổi sáng tươi đẹp của tôi.

Bỗng dưng con bé bàn trên quay xuống chỉ vào màn hình chiếc điện thoại của nó. Con bé này cũng là một đứa wibu không biết nó cho xem cái gì
"Mày nhìn này, Gojo hồi bé cute nhỉ. Nếu mà thằng bé có thật ngoài đời chắc tao phải hôn nó mấy phát quá."

Và nó cho tôi xem bức ảnh Gojo hồi bé trong truyện. Tôi sốc vì hai hôm nay chỉ nhìn Gojo người trần mắt thịt chứ không nhìn trên màn hình điện tử. Con bé bàn trên lại nói tiếp:
"Sốc đúng không. Cute thế này cơ mà. Dù không biết mày xem phim chưa hay có đọc manga không nhưng tao recommend mày xem cái này. Cá chắc mày fall in love với cái này luôn."

Tôi cười xã giao với nó, nói mấy lời kiểu tôi sẽ xem rồi con bé lại quay lên. Sau đấy tôi cũng coi như bình thường rồi tiếp tục một ngày thời khoá biểu chán chết.

Về đến nhà tôi có cảm giác như mình vừa được giải thoát khỏi ngục tù. Cái cảm giác buồn ngủ díu cả mắt vào mà vẫn phải giữ mình tỉnh táo để học thật là khủng khiếp chỉ mong sao hết tiết thật nhanh để được chợp mắt.

[ Gojo Satoru x Reader ] Người viết chèn vào định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ