hoa tàn, cánh hoa rụng rơi giữa đời.
chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc, vậy thôi, mình đành xa nhau.——————
xin em chớ đừng.
xin em chớ đừng nhặt lại nhành hoa rơi, vào một trưa hạ sau cuối.
xin em chớ đừng nhặt lại giọt sương tuyết, vào một đêm đông không người.
xin em chớ đừng nhặt lại lá vàng khô, vào một chiều thu cô quạnh.
nhưng xin em nhặt lại nụ hôn ta bỏ quên, vào một sớm tinh mai khi nắng xuân còn rải, xin em nhặt tình tôi.
*
song yunhyeong này là đang nhớ em lắm, hà cớ gì em bỏ đi như cách cánh hoa bay theo gió trời?
phải, em rời xa tôi đã chừng hai năm, và tôi cũng tha thiết em quay về được hai năm.
hai năm đấy, tôi bệnh chẳng ai thăm, tay lạnh chẳng ai nắm. chỉ vì nhắm mắt mong em....