4.

586 54 12
                                    

- Ngày 0 -

Cãi nhau thì cãi nhau, bọn họ không động thủ, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ rất kiềm chế chia tay trong lý trí. Trong mắt Lý Đế Nỗ, thời gian một năm qua, bọn họ đã trải qua một cuộc chiến tranh lạnh dài đằng đẵng, hắn không muốn ban ngày mệt mỏi gặp gỡ khách hàng, đến khi trở về lại đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng của Hoàng Nhân Tuấn, tiếp tục như vậy cũng chỉ đem tình yêu của hai người đẩy ra xa, cuối cùng biến thành một đống tro tàn.

Rất khó chịu.

Cuộc cãi vã cuối cùng nổ ra khi Hoàng Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc, cậu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mang đi tất cả những thứ "thuộc về" mình. Lý Đế Nỗ đá Haru đang kêu loạn xạ bên cạnh cửa, Haru để chân trước nằm sấp xuống, cong lưng, đuôi dựng thẳng lên cao, giơ ra nanh vuốt mà đến mấy năm nay nó không cần dùng tới.

"Con mèo của em, em không mang đi sao?"

Lý Đế Nỗ đè thấp giọng, tâm trạng giống như núi lửa sắp trỗi dậy, bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng cuộn trào, Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ hắn có nổi giận hay không, đưa tay muốn ôm Haru lần cuối cùng, Haru liên tục lui về phía sau vài bước, trốn ở phía sau Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn cười khổ nói: "Haru hiện tại tương đối quen thuộc với anh."

"Không có đứa trẻ nào thích bị mẹ mình vứt bỏ cả."

"Jeno", Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đĩa game trên tay, "Khi mẹ ruột và một người xa lạ đồng thời cùng kéo một đứa bé, chỉ có người mẹ mới xót xa buông tay trước, vì người lạ kia chẳng hề màng đến việc đứa trẻ có cảm thấy đau đớn hay không."

"Em so sánh anh với 'người lạ'?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, sau đó ném chiếc đĩa vào trong túi .

"Em vốn tưởng rằng trong tình yêu, ai thỏa hiệp trước sẽ là người thua cuộc, nhưng sau này em mới biết, chính vì mình đã thích anh quá nhiều nên mới chấp nhận nhượng bộ."

Lý Đế Nỗ rốt cuộc cũng nổi giận, như núi lửa khi phun trào bắn ra những đợt dung nham khổng lồ, dội về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn, em là đồ hèn nhát, ngay cả dũng khí để chất vấn anh em cũng không làm được, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám, em dựa vào cái gì mà nói em mới là người bị tổn thương nhiều hơn trong mối quan hệ này?

"Em không muốn tính toán điều này với anh."

"Vì sao không tính?" Lý Đế Nỗ xông lên một bước, muốn bắt lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhận ra, lùi xuống tránh được bàn tay của hắn.

"Bởi vì em không muốn kết thúc một cách khó xử như vậy, để lại cho nhau một chút hồi ức tốt đẹp, có được không?"

***

Haru đã mười tuổi, quả nhiên đã già rồi, mèo hoang có thể sống lâu như vậy là một chuyện làm cho người ta vui mừng. Hoàng Nhân Tuấn sau khi dọn đi đã thay đổi phương thức liên lạc, Lý Đế Nỗ ban đầu còn không biết lúc Hoàng Nhân Tuấn chuyển nhà là dùng thẻ của mình, thẳng đến khi trên thẻ tín dụng trừ một khoản tiền lớn hắn mới phản ứng lại, nhưng khi đó Hoàng Nhân Tuấn đã sớm rời đi. Cho nên hắn không biết việc cậu thay đổi công việc, chuyển đến công ty mới ở ngoại ô, còn Lý Đế Nỗ thì ở trong thành phố, cuộc sống càng thêm không có ý nghĩa, vì vậy hắn đề nghị từ chức.

[NOREN] ĐÁM TANG CỦA CHÚ MÈO HARUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ