Những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ đc Nhà thờ nuôi dạy thường rất ngoan ngoãn. Những người ở đây cũng rất tốt.
Hura ko nghĩ thế em có quen một ng phụ nữ cũng sống trong nhà thờ này.
Cô ta có vẻ ngoài che mắt người đời, mái tóc màu đỏ nâu, đôi mắt xanh lá với hàng lông mi dài đều tăm tắp, đặc biệt cô ta có một giọng nói rất hay.
Cô ta luôn mặc 1 vest trắng nhưng sau lưng lại hở ra để lộ tấm lưng trắng trẻo.
Hura hay tới đây để thăm mấy đứa nhóc nên mới biết cô ta. Kazuki đã chủ động làm quen với em nhưng em ko ưa lắm.
Nhưng mấy đứa nhóc cứ thấy cô ta là nháo nhào lên muốn đc cô ta tới chơi cùng.
- Cô là mục sư hay là bà sơ
- Tôi không là gì hết, Cha đã nói cho tôi về em, cha nói em hay đến thăm những đứa trẻ và mang bánh trái vào cho tụi nhỏ lũ nhỏ cũng rất quý em.
- cha Wellia à...
- phải. Cha muốn tôi đem tới cho em một lời chúc phúc.
- thôi khỏi tôi tới đây ko phải vì tín ngưỡng của tôi với chúa...
- ...vậy thật tiếc quá, Sankara con có thể nói lời chúc phúc thay ta không.- Cô ta dịu dàng đưa cho đứa trẻ quyển sổ và chiếc vòng có cái mặt hình thánh giá của mình.
- vâng, thưa Linh mục Kazuki
- Tôi sẽ quay lại sau, nhờ con hết nhé Sankara con.
- Vâng ạ
- Nếu không nhận lời chúc phúc của tôi thì, xin em hãy nhận nó từ 1 đứa trẻ ở nơi đây- cô xoay người rồi rời đi.
Hura nhận được lời chúc phúc đến từ đứa trẻ tóc trắng trước mặt. Nhìn là biết đứa trẻ này sau này sẽ chở thành người của nhà thờ.
Cậu bé sau khi xong việc vui vẻ dẫn em đi tới sảnh cầu nguyện để gặp lại được người kia để chả đồ.
Kazuki lại nhè nhẹ xoa đầu đứa trẻ rồi bảo đứa trẻ về để cô ta làm nghi lễ tẩy trần, cho 1 người đang chờ đợi được làm lễ tẩy trần.
Em đi về buổi đi thăm hôm nay như vậy là đủ rồi.
Em về nha tắm rửa rồi thay đồ rồi đi ra ngoài ăn uống rồi chuẩn bị một vài thứ.
Đã đến ngày quyết chiến tên Yuuka kia cũng không phải dạng tay mơ. Nhưng mà điều em sợ không phải nó mà là sợ hắn chơi dơ.
10h 30p
Chúng đã đến đối thủ em không ai khác ngoài Yuuka trời sắp mưa.
Điều tốt nhất nên làm bây giờ là không khinh địch. Cả hai xông vào cùng 1 lúc.
Đánh nhau được 1 lúc ngước lên trên đường thì thấy người phụ nữ kia đã nhìn thấy từ bao giờ.
Kazuki đang đi mua thuốc cảm cho 1 đứa nhóc ở nhà thờ thì gặp đc cảnh này.
Cô ta nhìn xuống xem tuy nhận ra là Hura nhưng chỉ đứng xem. Cô đi xuốn- nhìn cho rõ thời gian không phải vấn đề cô có thế nói với bọn trẻ rằng là vì trời mưa nên cô về muộn.