Sáng hôm sau
" Ưm .......đừngg......mà....à....mình à".Mới sáng sớm con người kia đã động dục mà cưỡng hôn nàng rồi, như thế thì không được dù sao đây cũng là nhà của cha má để bị phát hiện thì không biết để mặt đi đâu nữa
" Hôn một chút thui mờ . Một cái nữa he". Mới sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy hai khoả đầy đặn đập thẳng vô mặt rồi nhìn lên lại thấy gương mặt đang ngủ của nàng trông sao mà đáng yêu như dị chớ còn cái môi chu ra nữa kiềm lòng sao nói nên phải hôn liền
" Không được , em phải thức để tiếp mẹ nấu bữa sáng , nếu mình muốn ngủ thì ngủ tiếp đi". Thấy cô có dấu hiệu muốn hôn nữa nàng đưa tay đẩy mặt cô ra rồi nói
" Haizzz thui được rồi chị thức dới em luôn chớ hông có em sao mà ngủ "
Sau đó hai người bắt đầu đi vệ sinh cá nhân . Lúc này cha má nàng và Minh đang ngồi uống trà phía ngoài
" Dạ cha má ". Hai người đồng thanh chào
" Thức hả con! Hồi tối ngủ không con"
" Dạ ngon cực kì luôn cha má ". Cô nói trước nàng xong còn quay qua nháy mắt với nàng một cái làm nàng đỏ mặt
" Dị là tốt hai đứa ngồi xuống má dọn cơm lên ăn nha , má làm hết rồi". Má nàng bắt đầu đứng dậy đi dọn cơm lên
" Để con đi phụ má . Mình ngồi đây dới cha he "
" Ừm mình đi đi". Cô nhìn nàng miễn cười
" À Minh nè chuyển hàng sắp tới chú xin nghĩ nha con , con nói lại dới bạn dùm chú". Lúc này cha nàng quay qua Minh nói
" Dạ , chú đi đâu sao chú". Minh quay qua hỏi cha nàng
" À tại mẹ con Ân muốn dề thăm quê , nói lâu rồi chưa dề "
" Dạ để con nói lại bạn con ". Minh gật đầu đồng ý
" Trân dạo này việc mần ăn tốt không con "
" Dạ cha tốt lắm ạ ,tiệm vải thì rất được mọi người thích nên vài ba bữa nữa con sẽ nhập thêm hàng về bán ". Cô ngồi nói với ông
Ba người nói chuyện một hồi thì cơm cũng được dọn lên . Ăn xong cô với nàng xin phép đi dề . Cha má nàng muốn gửi chút khô cho anh chị sủi ăn nghe nói họ thích lắm .
" Mình , để chị kể cho em nghe cái này". Cô trong đầu nảy lên một ý tưởng khi nhìn thấy bụi tre trước mặt
" Hả chuyện gì vậy mình". Nàng ngước lên nhìn cô
" Mình thấy cái đống tre xanh mướt đó hông". Cô chỉ tay dề phía những cây tre phía trước
" Thấy nhưng nó có gì". Nàng thắc mắc hỏi cô
" Lúc trước chị nghe nói chỗ đó có ba con ma đó ". Cô ghé sát tay nàng nói
" Hả mình mình....mình nói thiệt không ".Nàng lúc này đã sợ muốn rung người rồi mặc dù buổi trưa nhưng nghe qua vẫn sợ . Nàng cầm lấy tay cô
" Chưa kể hết ba con ma đó trước lúc chết rất thích đánh bài tứ sắc, nó chờ ai đi một mình qua đó sẽ bắt đi cho đủ bốn tay đánh cho dui đó". Thấy nàng phản ứng vậy cô khá là thích
" Vậy vậy em đâu sợ đâu". Nói dị thui chớ sợ gần chết
" Sao không sợ ". Cô hỏi nàng
" Em với mình là hai người mà nếu bị bắt là dư người sao mà đánh được chắc không ai bắt đâu "
" Đúng ời dư người sao đánh he , nhưng mà....". Cô bắt đầu quay lại nhìn nàng nhưng bước chân bắt đầu lui dần
" Mà....mà sao mình "
" Chút nữa sẽ chỉ còn mình em thui . Chị đi đây hú hu ". Coi tăng tốc chạy qua bụi tre cười lớn nhìn nàng
" Mình mình đừng chạy mà đừng ". Lúc này nàng chỉ cách bụi tre mười bước mà sao xa vời vậy còn gặp thêm cái người được danh xứng là chồng nàng chạy đi bỏ nàng ở đây có còn nào mặt hào hứng lắm
" Mình coi chừng nó bắt mình đi đó ". Cô nhìn mặt nàng sợ mà mắc cười quá trời luôn
" Mình lại đi cho em ". Nàng sắp không cầm cự được rồi sắp khóc tới nơi rồi mà tên kia vẫn đứng đó cười
" Hông bé ơi , hehehe". Vẫn trêu nàng
" HÙYNH ĐOAN TRÂN !!!". Nàng la tên cô chừng mắt nhìn cô nhưng lúc này nàng khóc thật rồi
" Ơ... em ơi đừng khóc đừng khóc mà chị xin lỗi ". Nụ cười của cô nhanh chóng bị dập tắt khi nàng kêu cả họ lẫn tên cô và còn khóc nữa , ôi thôi chơi ngu rồi liên nhanh chóng chạy lại cho nàng
" Chị xin lỗi đừng khóc nữa chị thương mà ". Cô ôm nàng dỗ nhưng nàng vẫn khóc
" Chị....chị là đồ đáng ghét ". Lúc này được cô dỗ một lúc nàng mới nhịn đôi chút nhưng chắc vì còn uất nên chưa nín dứt
" Chị xin lỗi mờ". Hôn lên chán nàng cái chóc
". Chị...chị đừng nghĩ em nín khóc là hức...là em sẽ không giận chị ". Nàng ở trong lòng cô cứ hức hức . Làm cô rất muốn cười lắm mà không được
" Được rồi chị xin lỗi mà đừng khóc chị xót "
" Em ...hức em giận chị chị không chơi dới chị nữa "
" Được được không chơi dới chị nào em hết giận chơi dới chị nha"
" Đi dề ". Nàng đứng lên nắm tay cô đi nhanh qua bụi tre đó . Cô thấy nàng nắm tay mình tưởng đâu là hết giận rồi chớ ai ngờ đi qua được bụi tre chút xíu nàng bỏ tay cô ra
" Ơ.....????".
" Ơ ....cái gì cái hồi nãy là đi qua bụi tre người ta tạm thời không giận qua rồi nên giận lại rồi , không đi chung chị nữa chị đi một mình đi hức...". Nàng để cô gương mặt ngơ ngác rồi đi nhanh về nhà . Cái đồ đáng ghét cho đi một mình đáng đời
" Ơ....nè chờ chị dới "
" KHÔNG ĐỨNG LẠI ĐÓ". Nàng hét lên với cô còn chỉ tay lúc này cô nhìn nàng rất sợ nha
" Chị từ đây cho đến khi em hết giận chị phải cách em ra mười bước chân . Nếu chị lại gần em thì em sẽ giận chị thêm mười ngày ". Nàng nói dới cô như thế xong rồi bỏ đi
" Ôi trời! Em ơi". Cô giờ chỉ biết gào khóc thôi , chơi ngu làm chi
.
.
.
.
....end.....
Mưa lớn quá thì sợ nóc nhà bay chớ đâu ra thể loại mà đi chọc lủng nóc nhà đâu . Mô phật à
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Má Nói Tui Cưới Em ( Hoàn )
Short Story" Phải cưới !" " Cha con không muốn mà :(( " " Không cưới tao cho người đưa mày qua biên giới nha con " " Sao chị muốn cưới em ?" " Cha má tui kêu á tui có biết đâu :(( ". Mình thích những câu chuyên thời xưa nên mình xin lấy bối cảnh xưa nha *Lưu...