🌙Chương 24

6.3K 274 21
                                    

Edit+beta: LQNN203

Lâm Âm bị Tạ Trình đưa tới bên cửa sổ đăng ký kết hôn, điền vào đơn, vào phòng bên trong chụp ảnh giấy chứng nhận.

Cả hai người đều mặc áo sơ mi trắng, làn da đều rất trắng, mắt đen tóc đen, ngồi trước bức tường nền đỏ, quả là xứng đôi vừa lứa.

Nhiếp ảnh gia nhìn trước ống kính: "Hai bạn trẻ cách xa nhau quá, có thể cho một đứa trẻ vào giữa luôn đấy, lại gần một chút, gần chút nữa."

Lâm Âm có chút đỏ mặt, dịch sang bên cạnh Tạ Trình, đầu cô gần như tựa vào vai anh.

Ảnh chụp nhanh chóng được rửa ra, có tổng cộng bốn tấm ảnh, trong đó hai tấm dùng trên giấy đăng ký kết hôn của hai bên, hai tấm còn lại là do Tạ Trình giữ, Lâm Âm đuổi theo: "Sao anh giữ cả hai tấm vậy, cho tôi một tấm đi."

Tạ Trình: "Em muốn?"

Lâm Âm: "Cũng không thực sự muốn ảnh của anh, chỉ là, mỗi người giữ một tấm mới công bằng."

Sắc mặt Tạ Trình trầm xuống rõ ràng: "Không cho."

Lâm Âm: "..." Bá đạo tổng tài các anh đều âm binh bất định, ngang ngược vô lý như vậy sao?

Sau khi hoàn thành bước cuối cùng, cả hai bước ra khỏi Cục Dân Chính.

Trời còn chưa tối, mặt trời chói chang với ánh sáng dịu nhẹ buông xuống phía chân trời, hoàng hôn màu cam rộng lớn bao phủ nửa bầu trời.

Lâm Âm đứng bên cổng, quay đầu nhìn xung quanh, giống như lúc vừa tới, không thấy một phóng viên nào. Cô thở phào nhẹ nhõm: "Chúng ta hẳn là không bị phóng viên chụp ảnh đâu nhỉ?"

Các phóng viên đợi từ sáng cho đến khi Cục Dân chính chuẩn bị tan làm, nhiều người nghĩ cô sẽ không đến nên đã rời đi, những người còn lại đều bị trợ lý Vương tống cổ.

Tạ Trình nhướng mày: "Em không muốn cho người ta biết chuyện chúng ta kết hôn, muốn ẩn hôn?"

Lâm Âm nhẹ gật đầu: "Vừa rồi muốn nói với anh chuyện này, anh nói đi lãnh chứng trước."

Tạ Trình nhướng mắt, nâng cằm chỉ vào một quán cà phê bên kia đường: "Qua bên kia nói."

Khi sang đường, một chiếc ô tô điện lao qua góc cua với tốc độ khá nhanh. Lâm Âm không kịp né tránh, suýt bị chiếc xe xẻo mất vào bắp chân.

Tạ Trình ôm eo cô, kéo cô vào lòng, chiếc xe lướt qua cô mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Lâm Âm thoát ra khỏi cánh tay Tạ Trình, vỗ vỗ ngực: "Nguy hiểm thật, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Tạ Trình: "Giữa vợ chồng với nhau không cần phải khách sáo như vậy." Nói xong anh nắm tay Lâm Âm dẫn cô qua đường.

Lâm Âm đi theo bên cạnh Tạ Trình, ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy cảm giác này khá kỳ lạ, lần cuối cùng cô nhớ được mình được dắt qua đường là khi cô còn nhỏ.

Cùng Cố Du Minh ở bên nhau qua hơn ba tháng cũng không như vậy.

Tới bên kia đường, Lâm Âm rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Tạ Trình, đi theo cạnh anh bước vào quán cà phê.

[HOÀN] Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang | Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ