🌙Chương 20

8.1K 272 65
                                    

Edit+beta: LQNN203

Tạ Trình cầm lấy điện thoại của Lâm Âm, xem qua, báo cáo y tế cho thấy não của cô không bị tổn thương gì, thời điểm là bảy năm trước, bác sĩ đã ký tên và được bệnh viện đóng dấu, thật sự không thể giống thật hơn.

Lâm Âm gõ vào màn hình điện thoại, mở báo cáo chẩn đoán tâm lý: "Anh cả tôi sợ tôi bị xe đụng gây ra bóng ma tâm lý, vì vậy anh ấy đã tìm bác sĩ tâm lý cho tôi sau khi nhập viện. Đây là báo cáo chẩn đoán của bác sĩ."

Kết quả cho thấy cô rất khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Nói cách khác, cô không bị mất trí nhớ, dù xét từ góc độ vật lý hay tâm lý.

Lâm Âm ngước nhìn Tạ Trình.

Người đàn ông cầm điện thoại di động của cô bằng bàn tay khớp xương rõ ràng, nhìn xuống màn hình, một lúc sau mới trả lại điện thoại cho cô. Thần sắc anh đen tối không rõ, không ai đoán ra anh đang nghĩ gì.

Lâm Âm muốn hỏi tại sao anh lại nói dối cô, đem đoạn tình cảm kia nói như thật, đến nỗi ngay cả đầu óc tỉnh táo của cô cũng tin vào điều đó, nghĩ rằng cô đã thực sự có tình cảm oanh oanh liệt liệt với anh, còn bởi vì cho rằng mình bội tình bạc nghĩa mà sinh ra tội lỗi đối với anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một người có thể nói dối một cách chân thực như vậy.

Người phục vụ mang món ăn đến và hỏi mang món tráng miệng lên ngay bây giờ hay là sau bữa ăn.

Tạ Trình: "Bây giờ."

Người phục vụ bưng một chén dương chi cam lộ đặt trước mặt Lâm Âm, Lâm Âm nhẹ giọng cảm ơn, đào một thìa bưởi và xoài cho vào miệng nếm thử, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

Những lúc bình thường cô nhất định sẽ nở một nụ cười để người khác nếm trải vị ngọt.

Nhưng lúc này cô không cười nỗi: "Về đoạn hồi ức đó, anh có muốn nghe phiên bản của tôi không?"

Cô không thích hiểu lầm lắm, cho rằng nếu có vấn đề gì thì nên giải thích, trao đổi thật tốt. Cô tin rằng chỉ cần mọi chuyện được sáng tỏ thì mọi người có thể đường ai nấy đi, nhà ai về nhà người nấy tìm mẹ mình.

Tạ Trình nhướng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đang mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng mà anh chưa từng thấy trước đây, mái tóc được buộc thẳng thoải mái, một lọn tóc rũ xuống bên trái, nụ cười trên mặt cô được phát họa ý nhị và đẹp đẽ.

Làn da của cô rất trắng, dưới ánh đèn còn có một tầng mềm mại, đôi môi hồng nhuận dính chút sữa bò dương chi cam lộ.

Cô nhẹ nhàng chìa đầu lưỡi màu hồng ra liếm vết sữa trắng trên môi.

Sự trong sáng tự nhiên hòa quyện khát vọng, khiến người ta muốn chiếm lấy làm của riêng.

Tạ Trình cầm lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, giọng nói khàn khàn âm u: "Giả thiết em không bị mất trí nhớ, vậy thì chính là cố ý giả vờ không quen biết anh."

[HOÀN] Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang | Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ