🌙Chương 42

6.2K 259 27
                                    

Edit+beta: LQNN203

Khi Tết Nguyên Đán đến gần, Lâm Âm và Tạ Trình đều rất bận rộn. Thông thường Tạ Trình làm thêm giờ đến tối, sau đó đến đoàn múa đón Lâm Âm, cùng nhau ăn khuya, và sau đó về nhà.

Đưa Lâm Âm đi làm và tan làm mỗi ngày là chuyện yêu thích của Tạ Trình, đặc biệt là khi anh đến đoàn múa tìm cô vào buổi tối, gặp những người đồng nghiệp ở bên cạnh cô, họ sẽ tò mò hỏi cô, cô cũng thoải mái hào phóng giới thiệu với mọi người, nói anh là chồng cô.

Trong một lần gặp Lý Vân Cẩn, Tạ Trình đã nắm lấy tay Lâm Âm, giữ chặt cô. Khi Lý Vân Cẩn đi rồi, Lâm Âm xoa xoa những ngón tay đau đớn của mình, hờn dỗi mắng Tạ Trình: "Ấu trĩ, anh làm đau em."

Tạ Trình chưa bao giờ cảm thấy mình ấu trĩ, chỉ cảm thấy đàn ông bên ngoài đều như hổ rình mồi để mắt tới vợ mình. Anh nắm lấy tay cô, đặt tay cô lên môi thổi, môi anh chà nhẹ lên da cô.

Bị anh làm cho ngứa ngáy, cô rụt tay lại khỏi tay anh, cúi đầu lấy một vé xem chương trình từ trong túi xách đưa cho anh: "Buổi biểu diễn diễn ra trước đêm giao thừa một ngày, em lấy cho anh một vé hàng ghế trước rồi này."

Tạ Trình cầm lấy vé, nhìn rồi bỏ vào túi: "Sao anh phải xem em múa chung với người khác, không thể đặt bao hết sao?"

Lâm Âm mỉm cười: "Thật ngại quá Tạ tổng, đây là buổi biểu diễn nội bộ của đoàn múa chúng tôi, không thể đặt bao hết."

Trở về nhà, đỗ xe, Tạ Trình giúp Lâm Âm mở cửa xe, cúi người bế cô ra khỏi xe, đi vào phòng khách.

Dì giúp việc vẫn còn ở đó, Lâm Âm co vào trong lòng Tạ Trình, nói nhỏ với anh: "Em tự đi được rồi, anh không phải lúc nào cũng bế em, không xấu hổ sao?"

Tạ Trình đặt Lâm Âm lên ghế đẩu, ngồi xổm xuống giúp cô cởi giày, tìm một đôi dép lê màu hồng để cô xỏ vào: "Anh bế vợ anh có gì mà xấu hổ."

Dì giúp việc đã ngoài năm mươi tuổi, cả đời làm người giúp việc trong các gia đình giàu có, cảnh nào mà chưa từng thấy, giả vờ như không thấy che giấu bản thân.

Lâm Âm trở về phòng, tắm rửa thay quần áo, nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì phòng ngủ có tiếng gõ cửa.

Tạ Trình ôm gối của mình đến, đặt ở bên người Lâm Âm, nằm xuống ôm lấy cô, ghé vào tai cô nói: "Dịch vào trong nhường chỗ cho anh đi."

Lâm Âm: "..."

Khỏi đi, đây là phòng của ai, người này làm sao có thể ngựa quen đường cũ như thế, đảo khách thành chủ.

Tạ Trình: "Anh thực sự là người đàn ông đáng thương nhất trên thế giới mà, kết hôn rồi còn phải ngủ một mình."

Lâm Âm: "Anh là người lớn, một mình anh có thể ngủ."

"Không, anh không thể," Tạ Trình ôm chặt Lâm Âm, "Sang năm mới chúng ta tổ chức đám cưới đi."

Lâm Âm gật đầu: "Trở về em sẽ nói với anh cả và anh hai, không biết họ có đồng ý hay không, nếu họ không muốn tham dự hôn lễ thì sao."

Tạ Trình cúi đầu hôn lên trán Lâm Âm: "Chuyện này không phải chuyện em nên lo lắng, chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu là được."

[HOÀN] Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang | Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ