/Day 1 - Điều tớ thích ở cậu/
“Thời tiết khó chịu quá, không muốn đi bộ chút nào hết…”
“Để tớ cõng Satoru về nhé?”
Lại qua thêm một ngày, mặt trời khi ấy đang chầm chậm ngả về Tây, ánh hoàng hôn chiếu trên mặt Satoru làm hồng cả hai má.
"Lưng của Suguru lúc nào cũng thoải mái thật đấy..."
Đó là một ngày mà nắng cũng giống như Suguru hiện tại, mệt mỏi và có chút kiệt sức sau nhiều ngày làm nhiệm vụ liên tiếp. Ấy thế mà câu nói của người nọ như một dòng nước mát chảy vào cơ thể cằn cỗi này, vừa quấy nhiễu vừa cứu rỗi vùng đất nơi anh, khiến anh không thể lờ đi. Chỉ có thể vì những lời tán tỉnh vu vơ mà rung động kịch liệt. Cõng người mình thích trên lưng, cảm nhận cơ thể bỏng cháy của người nọ dán chặt lên cơ thể, làm gì còn sự tra tấn nào ngọt ngào hơn thế này đâu… Mệt thì mệt lắm, nhưng Suguru vẫn muốn cõng Satoru mãi, để tấm lưng của anh trở thành chốn bình yên, bất kể khi nào cần đến, Satoru của anh cũng có thể tựa vào.
…
Lưng của Suguru thật sự rất đẹp, Satoru chắc chắn rằng mình hiểu rõ hơn ai hết, bởi cậu đã không ít lần nhìn thấy tấm lưng trần của anh, chạm vào nó, cảm nhận những đường cong cơ bắp uốn lượn dưới lòng bàn tay. Cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, Satoru lại say đắm tấm lưng của một người đàn ông đến thế. Gojo Satoru có bao giờ “đi đằng sau” người ta? Sinh ra dưới ánh mặt trời, cậu vốn dĩ chẳng cần theo đuổi ai, ngước lên ai để phấn đấu. Hiển nhiên rằng suốt mấy mươi năm cuộc đời cậu cũng chẳng thiết tha gì với những bóng dáng lượn lờ trước mặt. Cậu nào có tưởng tượng nổi có một ngày mình sẽ rơi vào lưới tình với ai đấy khi vừa mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của đối phương đâu? Nhưng cậu đã đổ Suguru như thế, lần đầu tiên trong đời cậu ước ao người nọ sẽ che chở cậu đằng sau lưng, vì cậu mà chống đỡ trước muôn vàn sóng gió.
Satoru vẫn luôn tin rằng, lưng là điểm yếu của người đàn ông. Tấm lưng của Suguru không chỉ là điểm yếu của anh, mà còn là điểm yếu của cậu nữa, ai bảo cậu lại mê mệt tấm lưng vững chãi ấy đến vậy cơ chứ. Mãi đến tận lúc nói lời yêu rồi, Satoru mới biết người duy nhất phá hỏng sự hoàn mỹ của tấm lưng ấy chỉ có bản thân cậu mà thôi. Điều này cứ làm Satoru rầu rĩ mãi. Người nọ dường như còn yêu thích dáng vẻ này của cậu lắm, lần nào xong việc cũng để trần lượn lờ khắp nhà, tựa như những vết cào trên lưng đều là niềm tự hào của anh vậy. Đã có vài lần Satoru hờn dỗi ném gối, bắt Suguru mặc áo, kết quả đổi lại được nụ cười không thể dịu dàng hơn của đối phương:
“Lần nào tớ cũng không kiềm chế được, cào cậu đỏ cả lưng. Thế mà cậu vẫn cười được hả?”
“Satoru cào không đau đâu mà.” người nọ ôm Satoru vào lòng thủ thỉ “Hơn nữa, lưng của tớ chỉ để một mình Satoru chạm vào thôi đấy. Tớ muốn Satoru cảm nhận được sự mạnh mẽ của tớ và cả sự yếu mềm của tớ nữa”
“Những vết cào này khiến tớ cảm thấy như tớ đang bắt nạt Suguru vậy…”
“Nhưng chúng nó là minh chứng cho việc Satoru đã rất thoải mái đúng không? Tớ chỉ làm điều này với một mình Satoru thôi, nên tớ không biết phải làm sao để khiến cậu vui vẻ cả. Thế nên nếu mỗi lần Satoru thoải mái có thể cào lưng tớ một lần thì tớ sẽ hạnh phúc lắm”
Và Suguru đã thu phục được sự phiền não của Satoru chỉ bằng mấy câu dỗ ngọt như vậy thôi đấy. Dù sau này cũng vài lần tấm lưng của anh khốn đốn vì lỡ quên cắt móng tay cho người nọ nhưng Suguru vẫn hạnh phúc vô cùng. Được rồi, làm gì còn sự tra tấn nào ngọt ngào hơn thế này đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
/GeGo - SuguSato/ Hôm nay Satoru hết làm nũng chưa?
FanfictionTác giả: @Sugar2189 Bạn đang buồn vì OTP âm dương? Đừng lo, ở đây có fic ngọt khiến bạn quên sầu 👌