C7D: Ngày thứ 3

510 46 3
                                    

/Day 3 - Điều tớ không thích ở cậu/

***

Suguru nhận nhiệm vụ cá nhân, yêu cầu hỗ trợ học viên của Cao chuyên Chú thuật Kyoto, có vẻ như Satoru không vui chút nào hết. Trong lúc Suguru ngồi trên máy bay, một bức thư dài ơi là dài đã được gửi tới địa chỉ email của anh.

"Yo, Suguru. Là tớ đây.

Có một chuyện vô cùng quan trọng mà tớ nghĩ rằng cậu phải bỏ nhiệm vụ để trở về giải quyết nếu không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Đó là tớ đang không vui. Vô cùng không vui. Nếu Suguru không nhanh chóng dỗ tớ thì tớ sẽ giận lâu lắm đấy.

Cậu vẫn nghĩ rằng cậu là một anh người yêu tiêu chuẩn không có điểm nào để chê đúng không? Tuy rằng cậu rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp, học hành lại giỏi giang, rất biết chiều tớ nhưng mà bỏ mấy chuyện này sang một bên thì có một vài điều tớ rất không vừa lòng!

Tại sao cậu lại có thể tốt bụng như thế chứ? Ý tớ là cậu cười quá nhiều... Ừm cũng không phải, nói chung thì với bộ dạng đó của cậu rất dễ lôi kéo những thứ tình cảm không liên quan đó. Tớ cũng không biết những cảm xúc này là gì. Shoko bảo rằng đó là ghen đấy nhưng bởi vì tớ rất tự tin vào chính mình, tớ cảm thấy Suguru yêu tớ nhất trên đời. Thế nên chắc chắn tớ không có ghen tỵ với ai hết. Chỉ là tớ không muốn nhìn thấy người yêu của tớ đối xử quá tốt với người khác.

Bởi vì cậu rất tốt nên có thể giúp tớ làm những điều tớ không muốn làm. Nhưng cũng bởi vì cậu quá tốt nên đôi khi cậu đã chia sẻ với người khác quỹ thời gian mà lẽ ra cậu phải dành cho tớ. Tớ không cho phép bất cứ ai có quyền chiếm dụng khoảng thời gian đó đâu đấy nhé Tớ là người yêu của Suguru và tớ cũng đòi hỏi việc được ở bên cạnh cậu đấy. Đây là luật. Không phải một lời thông báo hay chưng cầu ý kiến gì hết. Những người nào phá luật thì cứ chuẩn bị tinh thần bị phạt đi.

Thế nhé, trên đường về hãy mua thật nhiều bánh Mochi và chuẩn bị dỗ tớ thật tốt vào.
Yêu cậu!

Kí tên: Cục cưng Satoru xinh đẹp nhất trên đời."

Suguru đọc được những dòng này ngay sau khi máy bay hạ cánh được 15 phút. Khuôn mặt biểu cảm đa dạng tới mức trợ lý đi cùng cho rằng anh bị say máy bay đến nơi rồi. Suguru nhịn cười nghĩ thầm "Sao mà đáng yêu quá đi."

Chẳng trách mà người nọ lại mặt nặng mày nhẹ khi anh quyết định nhận nhiệm vụ này thay cho năm nhất. Vốn dĩ anh cho rằng một người đi sẽ tốt hơn lãng phí nhân lực hai người, chưa kể khả năng hợp tác của anh cũng rất tốt (vì có kinh nghiệm teamwork với cái kẻ không bao giờ nghe lời ai đó). Nhưng xem ra chu toàn quá lại thành làm phật lòng cậu bạn trai hay dỗi của anh rồi.

"Alo, Satoru này, cậu có muốn đến đây không?"

"Hả? Đến làm cái gì chứ? Nhiệm vụ cá nhân của Suguru làm sao mà tớ đến được."

"Vậy à... Tớ đến đây rồi mới nhận ra không có Satoru hình như tớ chẳng làm được cái gì hết. Cho nên, cậu có muốn đến đây không? Tớ có thể dẫn cậu đi ăn bất cứ thứ gì cậu thích sau khi chúng mình hoàn thành xong nhiệm vụ này."

"Cậu phiền quá..."

________________

Cuối cùng thì Satoru vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ của Suguru. Cắn một miếng Mochi nhân kem lạnh, cậu nghĩ thầm "Không thể dễ dỗ thế này được, lần sau phải dỗi Suguru lâu hơn thôi".

/GeGo - SuguSato/ Hôm nay Satoru hết làm nũng chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ