Chương 1: Cục than và bông tuyết

505 44 3
                                    


LEE SANGHYEOK "Cục than"

Seoul, tháng 12/2013, Giáng sinh

Fan hâm mộ gọi tôi là Faker;

Huấn luyện viên và đồng đội gọi tôi là Sanghyeokie

Còn bố thì đơn giản gọi tôi là Sanghyeok;

Tôi là một vận động viên esports chuyên nghiệp, vừa dành chức vô địch thế giới ở bộ môn Liên minh huyền thoại tại Mỹ trước 2 triệu người xem trực tiếp. Và đang trải qua những tháng ngày rảnh rỗi sau khi tái ký hợp đồng với đội tuyển tôi đã gắn bó một năm nay.

Tôi không biết nữa, có thể cuộc sống của tôi hiện tại đã rất trọn vẹn rồi, còn thể đòi hỏi gì hơn khi bạn đang ở vị trí số 1 cơ chứ?

Nhưng tại sao tôi vẫn luôn cô đơn như vậy nhỉ? Phải chăng ở trên đỉnh cao, lúc nào cũng sẽ cảm thấy cô đơn

Tất cả đồng đội và huấn luyện viên đều đã dành thời gian trở về với gia đình hết cả rồi. Không còn ai ở gaming house nữa, tôi lại trở về với căn chung cư nhỏ xinh tôi mua để bố và bà có nơi sống đầy đủ giữa Seoul sôi động bên ngoài nhưng lạnh lẽo bên trong này.

Có một chuyện tôi giấu nhiều người, đó là việc làm từ thiện. Tôi cảm thấy việc làm từ thiện đôi khi không cần thiết phải nói ra sẽ tốt hơn. Trong số các hoạt động thiện nguyện, tôi yêu thích nhất là được đến các trường dạy trẻ em mồ côi hoặc thất lạc với gia đình. Vì sao ư, một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình yêu thương từ người mẹ như tôi thật chỉ mong có thể đem lại sự ấm áp cho những người khác, cũng coi như an ủi chính quá khứ của mình.

Hôm nay lại là một cuối tuần như thường lệ, tôi bắt xe đến Khu bảo trợ trẻ em của nhà thờ. Tụi nhỏ quấn quýt với tôi từ xa, nhưng có một cậu bé kỳ lạ làm tôi chú ý. Có lẽ là một cậu bé mới được nhận vào, ngồi im lìm đứng trong một góc, trên tay mân mê con gấu bông, hừm, là hổ bông mới đúng. Ánh mắt cậu bé nhìn tôi nửa sợ sệt nửa tò mò làm tôi thấy buồn cười

- Lại đây, cậu nhóc. Em tên gì?

Cậu nhóc không trả lời, mắt ươn ướt nước, như một con mèo con lạc mẹ đang hoang mang kiếm tìm nơi cứu cánh.

- Cậu bé này mới được giải cứu từ một vụ buôn bán trẻ em. Không có thông tin từ gia đình, bị tổn thương tâm lý vì chịu đánh đập, không nhớ gì về gia đình, tất cả những gì cậu bé đấy nhớ là năm nay vừa tròn 11 tuổi

11 tuổi, vậy là thua tôi 6 tuổi. Tôi cũng có em trai ruột nhưng chỉ cách có hai tuổi nên cảm giác lúc nào cũng như bạn bè vậy. Ở đội thì tôi là người bé nhất nên cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc đàn em, trừ những lúc qua đây làm từ thiện và hỗ trợ các sơ chơi đùa với lũ trẻ

- Thằng bé về mới được 3 ngày sau khi xuất viện, không nói năng gì cả. Chúng sơ cũng chưa kịp đặt tên cho thằng bé. Sanghyeok à, hình như thằng bé mới chỉ tò mò với con thôi đấy, hay là con đặt tên cho thằng bé đi?

Đặt tên sao? Hmm, cũng thú vị thật đấy.

- Cậu bé. Đừng sợ. Em có tên rồi, anh sẽ gọi em là Dal. (Mặt trăng)

[OnKer] Mặt trăng ôm mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ