Manjirou là một người rất tự tin và kiêu ngạo, đương nhiên hắn có cơ sở để thể hiện điều đó.
Hắn chọn bước vào hậu cung không phải là khoan nhượng cúi đầu, mà là chọn một cách thức khác chạm đến người mà hắn để trong tâm. Dù rằng- từ lúc bắt đầu hắn đã định phải bước vào đây.
Manjirou có kế hoạch, có lập trường và cũng có những dự định khiến Takemichi phải chậm rãi tiếp nhận hắn, đặt hắn vào trái tim.
Không cần phải nói, hắn là kẻ khôn ngoan khiến người ta phải dè chừng. Ngay cả người phó tướng Ken Ryuguji_ người đã bên hắn từ khi còn nhỏ cũng không vì cái bản tính trẻ con hắn thể hiện ra bên ngoài mà cho rằng Manjirou là một kẻ không biết suy nghĩ.
Chỉ là không ngờ con người vô tình như Manjirou sẽ yêu thích kẻ khác. Thẩm chí- sẵn sàng hao tốn tâm tư giăng tơ dụ dỗ.
Đối với điều này, Ken Ryuguji thế mà mừng thầm trong lòng, đơn giản vì có nếu đã tình Manjirou nhất định sẽ kiềm chế bản thân, không làm ra những hành động thương luân bại lý.
Mà trái ngược với Manjirou sớm nhận ra tình cảm, Takemichi không phải một người vô tình, nhưng y lại ngây ngốc không hiểu tình.
Từ khi còn là một tiểu thái tử, Takemichi biết những thứ nên biết, dù vậy y không hiểu chúng. Thẩm chí bản thân Takemichi chưa từng nhìn thấy một quyển xuân cung đồ. Cũng chính điều đó khiến y ngây ngô trong những việc như viên phòng.
Vốn dĩ hoàng tử mười bốn tuổi đã có hầu thị thông phòng, nhưng tiên hoàng vì sợ tiểu hoàng tử trầm mê sắc thịt, đã triệt để không cho Takemichi đụng đến chúng.
Điều này từng gây ra không ít sóng gió, thẩm chí đến vài quan đại thần cũng cho rằng tiên đế làm vậy là không đúng.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì tiên đế đã thật sự nuôi dạy được một vị thái tử yêu dân như con, làm việc quả quyết, cũng bảo vệ y trước những thứ vốn nên được biết từ rất sớm.
Giờ đây, khi đối mặt với sự bày tỏ của Manjirou, Takemichi không biết mình nên hành động thế nào.
Hoàng đế vốn không nên có quá nhiều tình cảm, không được thể hiện món ăn yêu thích trước mặt kẻ khác, không được để lộ sự mềm yếu của bản thân, càng không thể cho người ta biết điểm yếu của mình.
Vị trí càng cao, càng cô độc. Takemichi nhận ra điều đó từ rất sớm, cũng đã biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, hắn không có sự tự tin bản thân bảo vệ mọi thứ chu toàn để có thể bộc lộ yêu thích của mình, bởi xung quanh hắn luôn là hiểm nguy rình rập.
Takemichi người có chừng mực, đối mặt Manjirou kẻ không hề ngần ngại nói ra thứ mình mong muốn thì khác nhau một trời một vực.
Manjirou tự tin có thể bảo vệ thứ mình coi trọng, nên hắn chẳng ngần ngại phô bày nó ra. Đó là thứ mà Takemichi luôn thiếu.
Dẫu y là hoàng đế.
Takemichi mím môi, tâm tình tràn ngập phức tạp, cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. Khi phụ hoàng băng hà, hắn gánh vác trọng trách thái tử thân chinh ra trận. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt kia vào sinh ra tử, tâm tình cũng dần trở nên kiên định, mà tâm tư lại càng khó dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Ký Họa Hậu Cung
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Ký Họa Hậu Cung ➻ Author: Chuông Gió. ➻ Thể loại: Fanfic, Cung Đấu, NP. ➸ Cảnh báo: OOC. Hậu cung như hang sư ổ sói, bất cẩn liền phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ cần một ân sủng của vua, kẻ nguyện dấn thân vào vũng nước...