Mặc dù đã đáp ứng với Manjirou nhưng buổi tối họ cũng không làm gì, thuần khiết là chung chăn chung gối.
Manjirou sao có thể nhịn được, thừa dịp hoàng đế ngủ say liền sờ mó lung tung, hận không thể nuốt y vào bụng. Sau lại không hài lòng vì độ cảnh giác quá thấp của y.
Sáng hôm sau, mỗi ngóc ngách của hoàng cung đều biết việc hoàng đế đã hai lần liên tiếp thị tẩm nam phi, điều này dẫn đến kẻ vui, người buồn.
Cũng trên buổi tảo triều hôm nay, vài viên quan đã nhịn không được, bắt đầu nói tránh nói giảm việc trong hậu cung.
Dù sao nếu hoàng đế thật sự thịnh sủng nam sắc, vậy biết bao giờ mới xuất hiện hoàng tử đây? Hơn nữa dù không cấm cản nam tử chi giao, nhưng cũng không phải không có gièm pha.
Takemichi không thèm để ý đến mấy lời của đám quan lại, là họ một mực dâng sớ muốn y nạp phi, giờ lại ám chỉ y không nên quá sủng hạnh nam tử, xem hoàng đế y là đứa trẻ nói gì nghe nấy à?. Takemichi mới lười xem họ, chỉ toàn một đám cậy già lên mặt, được nước làm tới.
Hoàng đế vừa tảo triều xong, bên Chân Lam cung đã có mặt của tổng quản thái giám.
"Tam giai Lang Khanh tiếp chỉ"
Giọng thái giám lanh lảnh thánh thót, không một chút nào khó nghe: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tam giai Lang Khanh thiện nhân giải ý, ôn hòa lễ độ, rất được lòng trẫm, nay phong làm nhị giai Lương Nhân, ban ở Vân Hòa Điện, thưởng mười vạn hoàng kim, mười viên dạ minh châu, mười thước lụa tơ sen, bảo kiếm Huyết Câu, khâm thử"
Manjirou nghe đến hai từ "Huyết Câu" gương mặt vốn chỉ mang nụ cười nhàn nhạt nay lại càng hiện rõ. Huyết Câu là bảo kiếm năm đó cùng hoàng đế dùng khi thân chinh dẹp loạn Tây Nam. Thế mà bây giờ lại ban cho hắn, quả thật là dụng ý sâu xa.
"Thần tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế"
Manjirou nhận chỉ, tự mình lấy ra một túi gấm, tâm tình tốt trao cho tổng quản thái giám: "Công công đã vất vả rồi, chút quà mọn cứ nhận lấy"
Tổng quản thái giám nở nụ cười, ước lượng túi gấm một chút liền thuần nhét vào tay áo, vẻ mặt mang chút nịnh nọt nhưng không làm người chán ghét.
Manjirou cùng hắn nói vài câu, kế đó ngươi từ ta biệt.
Bên ngoài cung nhân đã bắt đầu động thủ, di chuyển đồ đạc đến điện khác.
Manjirou nhìn bóng tổng quản thái giám đi xa, chỉnh sửa lại vạt áo, đôi mắt lạnh nhạt không chút tình cảm.
"Điều tra các thế lực đã đưa người vào hoàng cung cho ta, càng tỉ mỉ càng tốt"
"Vâng"
Rõ ràng bên cạnh hắn lúc này không có một ai, nhưng âm thanh cung kính kia lại không biết quỷ không hay vang lên.
Manjirou ra lệnh xong, liền tự thân đến Vân Hòa điện, muốn xem Huyết Câu hoàng đế ban tặng. Tưởng nhìn vật nhớ người.
Hoàng thành là nơi phồn hoa nhất Đông Vạn quốc, người đi kẻ đến, dân chúng đại đa số đều là áo lụa gấm hoa, càng không nói những quý công tử có tiền.
Khi trước triều đình vẫn còn chế độ sĩ nông công thương, sau lại vì chính sách mới của tiên hoàng, coi trọng thương nghiệp hơn, dẫn đến địa vị của thương nhân cũng tăng một bậc.
Takemichi kế thừa ý chí của phụ hoàng, không hề thay đổi chính sách này, thậm chí còn đưa nó lên thêm một bước.
Lợi ích của nó không hề nhỏ với đất nước, các quan viên đại đa số đều tán thành với quyết định sáng suốt của hoàng đế trẻ.
Mà vị hoàng đế trẻ lúc này vẫn đang cần mẫn phê duyệt tấu chương, bên cạnh là Lưu Xuyên đang chăm chú mài mực.
Shinichirou đã được phái đi xử lý dịch bệnh, biên cương lúc này lại xảy ra chiến loạn, nếu không phải đã có đề phòng trước, sợ rằng Đông Vạn quốc phải ăn quả đắng.
Mà công trạng lần này, dĩ nhiên thuộc về đại tướng quân Taiju nơi sa trường.
Takemichi nhéo nhéo ấn đường, Lưu Xuyên thấy vậy liền tiến đến, muốn thay hoàng thượng xoa bóp, lại bị y phất tay.
"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng thiện..."
Lưu Xuyên thấy vậy liền lui về, nhìn sắc một chút mới chần chừ lên tiếng nhắc nhở, Takemichi nhìn bên ngoài cửa sổ, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, lúc y không để ý hoàng hôn đã nhuộm đỏ trời.
Không hiểu sao trong đầu y thế mà lại hiện lên diện mạo tuyệt mỹ của Haruchiyo, Takemichi ngẫm ngẫm kéo khóe môi: "Truyền Hiền Nhân đến đây, hầu trẫm dùng thiện"
Xem gương mặt kia muốn giận mà lại không hiện cũng rất thú vị.
Lưu Xuyên cung kính đáp một tiếng, vội vàng chạy ra bên ngoài. Trong lòng lại thầm nghĩ, về sau nếu gặp Hiền Nhân, nhất định phải khách khí một chút, người ta hiện giờ đang được hoàng thượng sủng ái đâu.
Lúc Haruchiyo nhận được lệnh, liền thấy tên cẩu hoàng đế này đang mưu tính chuyện gì đó, nhịn không được nhíu nhíu mày đẹp.
Vị chủ tử kia của hắn để ý cẩu hoàng đế như vậy, không biết sau khi nghe chuyện này có giận chó đánh mèo với hắn không được. Càng nghĩ Haruchiyo lại càng không vui.
Manjirou cắn một chiếc bánh ngọt, dưới chân hắn là ám vệ đã được bồi dưỡng cẩn thận, hiện đang báo cáo những việc xảy ra liên quan đến Takemichi.
Lúc nghe đến việc Takemichi truyền Haruchiyo bồi thiện, Manjirou nhướng mày, ám vệ không dám nhìn vẻ mặt chủ tử, suốt quá trình đều cúi đầu.
"Thế mà có chút bản lĩnh"
Manjirou cười cười, không nhìn ra được là tức giận hay vui vẻ.
Haruchiyo đang bồi Takemichi dùng thiện đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ gót chân đến cổ.
Sẽ không phải là vị chủ tử vui buồn thất thường của hắn lại lên cơn đấy chứ?
Haruchiyo rất rõ, người nọ còn điên hơn chứng bệnh hắn mang trong người. Quả thật là phiền phức.
•
•
•
Tác giả có lời muốn nói:
Mong được ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers | AllTake] Ký Họa Hậu Cung
Fanfiction[Tokyo Revengers | AllTake] Ký Họa Hậu Cung ➻ Author: Chuông Gió. ➻ Thể loại: Fanfic, Cung Đấu, NP. ➸ Cảnh báo: OOC. Hậu cung như hang sư ổ sói, bất cẩn liền phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ cần một ân sủng của vua, kẻ nguyện dấn thân vào vũng nước...