FANFICTION: TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA
COUPLE: GOJO SATORU X ITADORI YUUJI
THỂ LOẠI: HE
CẢNH BÁO: OOC
LƯU Ý VỀ THIẾT LẬP: GIẢ SỬ KẾT JJK LÀ CÁI KẾT CÓ HẬU, YUUJI ĐƯỢC SỐNG
------------------------
1.
em tự hỏi, liệu mình có đáng sống không? trải qua từng đấy chuyện, bàn tay nhuốm máu từng đấy người, gặm nhấm cơn đau cùng sự bất lực từng đấy lần, tại sao em vẫn chưa chết? em tự hỏi, liệu mình có thể làm được gì để bù lại từng đấy lỗi lầm. em không biết, liệu mình có xứng đáng là một chú thuật sư hay không, trong khi em vốn là một thí nghiệm được tạo ra để gây ra nỗi bất hạnh cho thế gian này. đến cùng, em cũng không biết, mình chiến đấu vì cái gì. vốn dĩ em đã không bảo vệ được ai, từng người lại từng người ngã xuống như dọn đường cho em để em tiến đến với cái số mệnh "trở thành vật chứa hoàn hảo". bọn họ đổ máu vì em, vì em vô dụng, vì em chẳng thể làm được gì.
vậy thì tại sao...tại sao...tại sao em vẫn còn sống?!!!
2.
ngụp lặn trong biển máu, em vẫn không thể ngoi lên. cũng như, em không thể thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám em hằng đêm. cứ mỗi khi nhắm mắt lại, em lại thấy xác người chất đống. hay hôm nào đổi gió, em lại thấy những đầu lâu xếp cao dần, an tọa trên đỉnh là nụ cười man rợ của nguyền vương. rồi em lại thấy, mình trở thành một bánh răng, nhưng là bánh răng tạo nên sự bất hạnh. hoặc một ngày nào đó, em lại cảm thấy như mình là con rối, một con rối vô hồn trực chờ người khác kéo dây điều khiển.
những lúc như vậy, những lúc em tưởng chừng mình mãi phải ở đó, trả giá cho những việc mình làm, lại có một đôi tay, một giọng nói kéo em ra khỏi mảnh không gian tối đen, níu giữ em lại với người ấy.
3.
"yuuji, không sao rồi, có thầy ở đây rồi..."
satoru ôm chặt em vào lòng, vỗ về em, cố gắng giúp em thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ. sau khi trở về, chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn thấy em yên giấc. hắn xót xa, đau đớn vô cùng. gojo satoru mãi không thể ngờ, thời gian hắn ở trong ngục môn cương em đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào. đáng lẽ, hắn phải cẩn trọng hơn. đáng lẽ, hắn phải bảo vệ được em. đáng lẽ, hắn phải phát hiện ra mọi thứ sớm hơn... đáng lẽ, không thể nói "đáng lẽ" thì tốt biết mấy...
4.
thấy em dần không giãy giụa, đôi mày giãn ra, hai bàn tay cũng không còn nắm chặt nữa, satoru mới yên lòng. hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, đan tay em, bao bọc em trong vô hạ hạn, không để bất kì thứ gì có thể tổn thương em.
satoru duy trì trạng thái đó cả đêm, đến tận khi yuuji tỉnh lại. em lúc này mới phát hiện, người yêu dấu của mình đã về rồi. lần nào cũng vậy, dù có bận rộn thanh tẩy lời nguyền đến cỡ nào, thầy vẫn luôn cố gắng về với em, về để bảo vệ giấc ngủ của em. yuuji vừa thấy hạnh phúc, lại vừa chua xót. em đặt nụ hôn lên trán thầy, nhẹ nhàng gỡ tay thầy ra, rón rén bước xuống giường đón chào một ngày mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllYuuji] tất cả tình yêu thương đều dành cho em
Romanceauthor: Tuyên warning: lowercase nhân vật không thuộc về tôi, thuộc về Gege. viết tuỳ theo tâm trạng cảm xúc, có fic đớ đớ nên mau mọi người thông cảm.