06

1.6K 140 13
                                    

Nhờ có chiếc gia sư tận tâm, thành tích cuối năm lớp 8 của Bae Jinsol vô cùng tốt, bật lên giữa lớp làm cậu cảm tạ trời đất, cảm tạ bạn học bá bên cạnh. Còn Seol Yoona thì không có gì mới lạ, mọi người đều mặc nhiên hạng đầu là của nàng, họ tranh nhau xem ai thứ hai thôi.

Mùa hè đã đến, thật tốt vì không có bài tập về nhà nhưng Bae Jinsol vẫn thấy thiếu. Còn lâu mới tha thiết đống bài tập ở trường, chẳng qua cậu đã quen với việc mỗi tối gọi cho Seol Yoona, bây giờ nghỉ hè tạm ngừng nên không quen thôi. Phải tiếp chuyện cậu mỗi tối hẳn cũng chán, cho người ta nghỉ ngơi là việc nên làm.

Có điều Bae Jinsol không ngờ, vào tuần thứ ba của kì nghỉ hè, Seol Yoona chủ động gọi đến trước. Bae Jinsol ngạc nhiên rất nhanh nhận máy. Lạ thật vì không có tiếng, Bae Jinsol thử alo mấy lần nhưng chẳng đáp, nghĩ hẳn là ấn nhầm chăng.

Định bụng gác máy thì bên kia chịu hồi đáp: "Cậu...đang làm gì vậy?"

Ồ, hôm nay gia sư Seol hỏi thăm cậu chuyện riêng, chuyện hiếm có khó tìm. Bae Jinsol thấy cao hứng trả lời: "Đang đọc truyện thôi. Sao thế?"

Đằng kia lại lặng im, Bae Jinsol định hỏi bộ đường truyền có vấn đề à thì giọng nói ấy lại vang lên, vỏn vẹn hai chữ.

"Nhớ rồi."

"Nhớ nghề?" Bae Jinsol bật cười, xem ra bạn học Seol rất đam mê sư phạm, nghỉ dạy hai tuần thôi mà đã nhớ rồi.

Seol Yoona không nói có hay không mà hỏi ngược lại: "Cậu nhớ không?"

Bae Jinsol nghĩ người kia hỏi cậu có nhớ đống bài tập không, cho xin đi, vắt chân lên cổ trốn nó còn không kịp, nhớ nhung gì ở đây.

"Không, không nhớ."

Đằng ấy lại im re, trên đầu Bae Jinsol nhảy ra đầy dấu chấm hỏi, đừng bảo nàng giận vì cậu không nhớ đống sách vở đấy nhé.

"Nghỉ hè ai lại nhớ bài tập hả?" Không chịu được sự lặng yên, Bae Jinsol chủ động lên tiếng phân bua.

Cứ tưởng gọi cho mình hỏi chuyện gì, ai dè học bá vẫn là học bá, gọi cho cậu chỉ vì nhớ nghề, đừng ám ảnh chuyện học đến mức nghỉ hè cũng lôi đầu cậu học chứ.

"Không phải nói đến bài tập."

"Vậy cậu đang nói đến cái gì?"

Bae Jinsol thắc mắc, Seol Yoona lại im, ôi cái cuộc nói chuyện này thật kì quái, mỗi khi cậu hỏi thì nàng lại để một khoảng lặng, không sợ tốn tiền điện thoại à.

"Mình."

Gì đây? Trả lời gì cụt ngủn vậy. Bae Jinsol không hiểu, ngu ngơ hỏi tiếp cậu bị làm sao.

"Thôi bỏ đi, cậu ngốc muốn chết." Ai dè đối phương lại thở dài mắng cậu.

Có phải bạn học Seol ngứa miệng muốn mắng người nên tìm cậu không.

"Cậu gọi cho mình chỉ để mắng mình hả?" Bae Jinsol ngốc xít chỉ nghĩ được đến đây, quên hẳn câu hỏi nhớ nhung gì đó của Seol Yoona.

"Mình đi ngủ đây."

Seol Yoona thở dài, buông ra một câu trước khi gác máy. Bae Jinsol nghe tiếng tút tút lại tiếp tục nhăn mày khó hiểu, thế mục đích của cuộc gọi này là gì?

Tối đó, Bae Jinsol đang lim dim, não đột nhiên tua lại cuộc trò chuyện ban nãy. Ngẫm đi ngẫm lại, tự dưng đôi mắt mở thao láo khi xâu chuỗi được câu nói của Seol Yoona. Dù có hơi vô lý nhưng ghép lại những gì nàng trả lời cũng thấy thuyết phục.

Bae Jinsol muốn hỏi Seol Yoona để kiểm chứng suy nghĩ của mình nhưng lỡ không phải thì chắc chắn sẽ xấu hổ lắm, thế nào nàng cũng nói cậu ngớ ngẩn hoặc tào lao. Nhưng là người có đầu óc hiếu kỳ, không được giải đáp sẽ lẩn quẩn trong tâm trí rất khó chịu. Sau cùng Bae Jinsol vẫn không nhịn được mà tối hôm sau gọi cho gia sư Seol.

"Này này Yoona, hôm qua cậu hỏi mình có nhớ gì đó không. Mình suy nghĩ mãi nhưng không chắc lắm, mình muốn hỏi cậu, có phải...ý của cậu là mình có nhớ cậu không hả?" Ngay khi có người bắt máy, Bae Jinsol ấp a ấp úng nói.

Lại là sự lặng im, Bae Jinsol cảm nhận mặt mũi đỏ bừng, hối hận vì quyết định ngu ngốc này. Chắc chắn Seol Yoona sẽ mắng cậu vì nói linh tinh cho mà coi.

"Nếu không đúng thì sao?" Không sai đi đâu được, chuẩn bị bị cười thối mặt này.

"Thì thôi vậy." Bae Jinsol nhục nhã muốn chết, cầu mong mùa hè trôi qua Seol Yoona sẽ xoá đi đoạn kí ức này.

Nhưng vế sau đó lại lạ lắm.

"Vậy nếu đúng thì cậu sẽ trả lời thế nào?"

Ô kìa? Bae Jinsol há hốc mồm, vậy suy nghĩ của cậu có đúng hay không.

"Trả lời nhanh đi, muốn bị búng trán à?"

"Có, có nhớ."

Hôm nay là một ngày kì lạ, khi chủ đề nói chuyện của họ không chút liên quan đến học tập.

Bae Jinsol nghe được tiếng cười của Seol Yoona vang vảng bên tai, dù chất lượng loa điện thoại không quá tốt nhưng nghe vẫn rõ lắm, làm lòng cậu nhảy giật lên hồi hộp. Hình như suy nghĩ của cậu đúng thật rồi, tự hào quá đi.

"Vậy Yoona có nhớ mình không?"

Bae Jinsol có thể mường tượng được hình ảnh Seol Yoona đang cười mình, nụ cười xuất hiện mỗi khi Bae Jinsol phát ngôn gì đó ngớ ngẩn.

"Tìm trong dữ kiện cũ đi. Vậy nhé."

Lại cúp máy rồi, trả lời gì kì cục vậy. Hẳn đây là âm mưu của Seol Yoona để luyện trí nhớ cho cậu. Bae Jinsol trề môi, lẩm bẩm trách móc Seol Yoona thật quá đáng, làm sao cậu nhớ được nàng từng nói gì.

Tối đó, Bae Jinsol cố moi móc kí ức của mình đến khi chìm vào mộng đẹp, trong mơ chợt có tiếng nói ngọt ngào trong trẻo thân quen.

"Nhớ rồi."

Hóa ra ai đó không nhớ nghề cho lắm.

BaeSull | Slow MotionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ