14

1.4K 124 6
                                    

Một buổi sáng nọ ở khu tự học, bạn trẻ Bae Jinsol nhàm chán lướt dọc trang confession của trường. Cứ lướt vài cái sẽ gặp lời tâm tình dành cho Seol Yoona, không bày tỏ mến mộ thì cũng là xin thông tin, hoặc một kiểu khác là ghen tị vì độ đẹp đôi của Seol Yoona và Woo Jisung. Phải rồi Bae Jinsol cũng ghen tị lắm, chỉ thấy tên hai người đó ở cạnh nhau là đủ bứt rứt rồi. Phải khó khăn lắm để Bae Jinsol ấn vào mục bình luận, hầu như là bạn cùng lớp tag họ vào cùng lời lẽ châm chọc. Đáng chú ý là dòng bình luận cảm ơn cùng icon mặt cười của Woo Jisung còn Seol Yoona thì chẳng buồn trả lời.

Cảm ơn. Có phải Woo Jisung thừa nhận họ đang quen nhau không. Nghĩ tới đây, trên đầu Bae Jinsol như thể có hàng loạt đám mây đen ùa đến, mở đầu ngày mới thật ẩm ương.

"Hù, bắt quả tang cậu không học bài mà làm việc riêng."

Kim Minji từ xa thấy Bae Jinsol đâm chiêu nhìn điện thoại, vừa lên tiếng thì cậu ta giật mình khoá màn hình, hẳn là đang xem gì đó bậy bạ nên chột dạ đây.

"Giật cả mình. Học hành cái gì, còn chưa vào tiết mà."

"Sao dạo này không thấy hai cậu đi cùng nhau?"

Kim Minji dáo dát nhìn xung quanh, cô để ý gần đây không thấy hai người gắn bó keo sơn nữa. Sau tình huống kì quặc hôm học tự chọn, Bae Jinsol bất ngờ chuyển lớp và Seol Yoona rất bực bội. Về sau khi tình cờ đi ngang Seol Yoona, Bae Jinsol đều vờ như không thấy hoặc chào xã giao rồi kéo cô đi mất, lúc đó sắc mặt của Seol Yoona trông rất rất khó ở. Kim Minji phỏng đoán họ cãi nhau rồi nhưng kéo dài đến mấy tháng có phải hơi lâu rồi không.

"Có gì lạ nếu tụi mình không đi cùng nhau?" Nghe đến 'hai cậu', Bae Jinsol biết người còn lại mà Kim Minji muốn nói đến.

"Trước giờ hai cậu luôn đi cùng mà. Không phải hai người là một cặp sao. Trời má, hay chia tay rồi?" Kim Minji hốt hoảng, không nhận ra biểu cảm khó nói của Bae Jinsol.

"Điên à, mình và cậu ấy không phải kiểu đó." Bae Jinsol lúng túng giải thích.

"Gì? Không phải hả?" Kim Minji xấu hổ, không tin được mình đã hiểu lầm chuyện này gần hai năm. Cứ đinh ninh họ là một đôi, vỡ lẽ ra không phải yêu nhau.

"Không, Yoona thích người khác." Bae Jinsol rầu rĩ, đem chiếc confession vừa xem đưa cho Kim Minji.

Nhìn vẻ mặt buồn này, Kim Minji đã tìm được câu trả lời. Tuy hiểu lầm chuyện họ là một cặp nhưng người trước mặt chắc chắn có cảm tình với Seol Yoona và cậu ta đang u sầu vì tình cảm này đơn phương. Mà có thật sự là một chiều không hay chỉ là tưởng tượng của Bae Jinsol.

Kim Minji không có hứng thú theo dõi confession nên cô chẳng biết chuyện mọi người đồn nhau Seol Yoona và lớp phó Woo Jisung là một đôi. Nhưng cô vẫn thấy không đúng lắm, Seol Yoona ở cạnh Bae Jinsol luôn bày ra vẻ chu đáo hiếm có, nhiều lúc vô thức lại hay cười ra tiếng. Học cùng ba năm, Kim Minji chứng kiến không ít kiểu chiều chuộng của Seol Yoona dành cho người kia. Chỉ xem nhau là bạn mà có thể tận tâm đến thế, định nghĩa bạn thân này hơi sai lệch thì phải.

Bảo Seol Yoona hẹn hò với cậu tôi thấy còn đáng tin hơn. Tiếng lòng của Kim Minji bảo thế.

Nhưng loại chuyện này không nên quá phận xen vào, biết đâu trực giác của cô sai thì tội Bae Jinsol lắm. Giờ thì nhìn cậu ta mà xem, lúc nào cũng vui cười thả ga giờ đây rầu rĩ làm cô bối rối quá, trước giờ đã yêu ai đâu, biết an ủi sao cho đúng.

"Buồn ngủ quá." Bae Jinsol ngáp ngắn ngáp dài, đem đầu tựa vào vai Kim Minji thay vì băng ghế đá cứng ngắt.

Kim Minji xem như mình tích công đức, cho người thất tình mượn bờ vai nương tựa.

Nhưng sao thấy ớn lạnh thế nhỉ.

"Minji, Jinsol, chào buổi sáng."

Giọng nam đâu đó vang lên làm cả hai giật mình, Kim Minji dự cảm điềm không lành đang tới gần. Ngẩng mặt khỏi điện thoại lại thấy Woo Jisung cùng Seol Yoona, quan trọng là Seol Yoona trông không có hứng và Kim Minji khá chắc không phải vì nàng thiếu ngủ mà là do đầu của Bae Jinsol đang đặt lên vai cô.

Sao bảo bạn thân mà cái bầu không khí quỷ dị này là thế nào. Bae Jinsol cậu mau dời khỏi người tôi ngay, nhìn bạn thân của cậu như sắp luộc tôi rồi.

"Tụi mình ngồi cùng được không? Nhà ăn hết chỗ rồi." Woo Jisung giơ cao hộp cơm vừa mua, chỉ qua Seol Yoona cũng tương tự.

"À được, cứ tự nhiên."

Bae Jinsol cười như không cười, đầu vẫn mệt mỏi ngã qua Kim Minji xem hai người kia như vô hình, nói trắng ra thì cậu không muốn nhìn, càng nhìn càng khó chịu. Muốn bỏ đi ngay nhưng làm thế thì bất lịch sự quá, thôi thì cố hành xử bình thường, vờ như không có gì.

Đối diện với ánh mắt của Seol Yoona, người vô tội Kim Minji muốn đăng xuất khỏi chỗ này ngay. Cô nghiến răng ken két nhắc khéo Bae Jinsol nhưng cậu ta không nhận ra, mắt vẫn chú tâm vào điện thoại.

Bae Jinsol là mình đồng da sắt hay sao, ánh mắt nóng như lửa đốt của Seol Yoona không làm cậu sợ à. Kim Minji hết cách, lôi điện thoại ra nhắn cho Bae Jinsol cầu cứu ét ô ét.

"Cậu, rời khỏi vai mình ngay. Yoona làm mình sợ lắm."

Bae Jinsol đọc được, mày nhăn lại khó hiểu, len lét đá mắt lên thì đụng phải ánh nhìn hậm hực của Seol Yoona. Dù không rõ tại sao nhưng vẫn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, bảo toàn mạng sống cho người bạn bên cạnh.

"Jinsol, lên phòng thực hành thôi."

Jang Kyujin xuất hiện như một vị thần, cùng lúc cứu hẳn hai mạng người, Bae Jinsol không tốn một giây lập tức chuồn đi ngay. Cậu không muốn thấy hai người kia đâu, nhìn vào lại nhớ chuyện họ là một đôi, đau lắm.

Kim Minji thấy Bae Jinsol khuất bóng, cầm điện thoại lên tai diễn xuất như thật: "Đến giờ học rồi á? Được được mình lên ngay." Nói xong cũng chạy đi mất.

Nghĩ lại chuyện lúc sáng, Kim Minji tiếp tục tịnh tâm suy ngẫm. Cái gọi là đơn phương của Bae Jinsol có phải thật không. Ánh mắt không biết nói dối, Seol Yoona từ đầu đến cuối đều quan sát Bae Jinsol, không chút đoái hoài đến Woo Jisung ngồi cạnh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mật ngọt trong cái nhìn của Seol Yoona không thể làm giả được, càng không có khả năng đem kiểu nhìn này cho cái gọi là 'bạn thân'.

Cô biết rồi, hẳn là họ yêu vào nên lú lẫn đây mà.

BaeSull | Slow MotionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ