V

2K 54 1
                                    

Jimin hơi cựa quậy, chớp chớp mắt định hình xung quanh. Người ở đây, đầu ở đây, quần áo ở đó, nhưng đây là chỗ nào??

" thiếu gia??"

Cậu đưa mắt nhìn về phía người gọi, cũng chẳng buồn ngồi dậy " bác Kim??"

" vâng, là tôi, thiếu gia nên dậy rồi"

Jimin đảo mắt rồi chống người ngồi dậy, một cơn đau..đầu khiến cậu choáng váng. Jimin ôm đầu rên rỉ, hơi quá đà rồi.

" canh giải rượu tôi để bên cạnh" người tên bác Kim nói " thiếu gia, nên về nhà rồi"

Cậu chậm rì rì đưa canh lên uống rồi hỏi " bác là người đưa tôi vào đây à??"

" vâng, hôm qua, thiếu gia uống say quá nên tôi đưa người vào khách sạn này ở tạm"

Cậu gật gật đầu rồi đặt cái cốc xuống.

" thiếu gia" bác Kim vẫn cố gắng khuyên nhủ " nên về nhà thôi, ông chủ mong cậu lắm đấy"

" ba tôi??" Jimin cười.

Cho dù cự tuyệt ra sao thì cậu vẫn phải về nhà.

Jimin bước chân xuống xe, cậu " chậc chậc" hai tiếng, nhà to thế này đi bao giờ đến nơi??

Park Jimin sải bước vào nhà, một căn biệt thự như vậy mà người làm không nhiều, nhưng bảo vệ thì lắm, cũng đúng thôi. Ai chẳng sợ chết, đặc biệt là mấy ông trùm.

Đi đến gần như rã hai chân, Jimin mới vào đến nhà, cậu muốn lên giường làm nốt giấc ngủ vừa bị bỏ dở, nghĩ là làm, chân vừa đặt xuống bậc thang đầu tiên thì bị gọi lại.

" con vừa đi đâu về??" một chất giọng nói trầm tính vang lên kéo cái con người kia lại.

Jimin đảo mắt, giả bộ mù không được sao?? Cậu nhướng mày nhìn người đàn ông nho nhã ngồi ăn sáng trong bếp, không trả lời.

" sao đây?? Ta cho con ra nước ngoài học là để con học cách hành xử thế này??" từng cái nhấc tay, hạ chân của người đàn ông này vẫn luôn cuốn hút thế hả??

" Park Jimin??"

" dạaaa??" cậu kéo dài giọng nhìn hắn.

Park Jimin, từ nhỏ cậu đã không biết bố mình là ai. Mẹ cậu là một người phụ nữ đẹp, đàn ông đến, đàn ông đi với mẹ cậu rất nhiều, ai mà nhớ hết được. Jimin chỉ biết nhờ những người đó, cậu mới có cơm ăn, Jimin cũng đã chẳng còn mong chờ người mẹ kia có thể nhớ đến sự tồn tại của mình và bố thí cho chút tình thương nữa rồi. Mệt lắm, lấp cái bụng trước đã. Đến năm 15 tuổi, mẹ cậu như nhớ đến người con trai này mà nói với cậu, cậu sắp có ba rồi, sau đó bà tái giá một người đàn ông nào đó, không đúng, là người đàn ông đang đứng trước mắt cậu bây giờ. Ba người sống yên ổn được hai năm, thì mẹ cậu bỏ đi, theo cậu trai nào đó, bỏ Park Jimin lại cho người bố hờ nuôi.

Vậy mà hắn ta nuôi thật, bất ngờ thiệc.

Kim Taehyung hỏi cậu lần nữa " tối qua con đi đâu??"

Trực tiếp hỏi tối qua luôn " uống rượu"

" uống rượu?? Ở mấy cái chỗ đó??" hắn nhíu mày nhìn cậu.

" là quán bar, và vâng, đúng vậy" cậu nói " còn vấn đề gì không??"

" con bao nhiêu tuổi rồi??" hắn hỏi một câu khó hiểu.

" sắp tốt nghiệp, có lẽ" cậu nhún vai " ba hỏi làm gì??" rồi nhìn hắn như nhìn người nào đó xa lạ " con đi ngủ đây"

" đứng lại," Kim Taehyung đứng dậy, kéo tay cậu lại

" sao nữa ạ??" cậu bắt đầu khó chịu.

" con có vẻ không thích ta nhỉ??"

" cũng có chút chút"

" có chút chút??' hắn nắm lấy cằm cậu, ngón tay thon dài như có như không hơi miết theo chiếc cằm nhỏ xinh kia.

Park Jimin không trả lời, hắn nhếch môi, buông cằm cậu ra. Kim Taehyung đến bên cạnh bàn cầm lấy chai rượu " con thích uống rượu đúng không??"

Hắn khui chai rượu, rồi nốc nó xuống, chất lỏng đặc sánh, màu đỏ sẫm rơi hết trên người Park Jimin " vậy..uống đi"

Park Jimin đơ người rồi cậu quát lên " ba làm cái gì vậy??"

Hắn đặt cái chai rỗng xuống bàn khiến nó phát ra một tiếng " cạch" lạnh lẽo rồi nhún vai, ánh mắt quét một vòng trên người cậu rồi như khóa chặt lấy điểm nào đó, không rời đi " thưởng rượu"

" đồ điên" Jimin vuốt những lọn tóc lòa xòa ra đằng sau rồi nhìn hắn " đi mà chơi một mình đi, tôi không rảnh"

" ồ" Kim Taehyung cười châm biếm " Park thiếu chỉ rảnh với những con ả dơ bẩn kia thôi đúng không??"

" sao cơ??" Jimin nhíu mày nhìn hắn.

" ta nói, đúng không??" hắn nắm lấy cổ tay cậu, hơi dùng sức siết lấy nó, kéo cậu sát vào người hắn mà Jimin vẫn không hề nhận ra.

" đau" Jimin nhíu mày " ông điên à??"

" phải, điên rồi" hắn cười, Jimin không cho đó là một nụ cười tốt. Kim Taehyung đưa tay xuống, nhẹ nhàng rút thắt lưng của cậu rồi dùng chính nó buộc hai tay Jimin lại và vác cậu lên vai.

" ta phát điên vì con mất" một câu nói mơ hồ mà chính hai người trong cuộc cũng không rõ, dường như một tiếng thở dài nhưng cũng như một câu nói điên cuồng. Nhẹ nhàng trồi lên mặt nước rồi lặn mất tăm.

Một loạt động tác nhanh nhẹn, gọn ngàng khiến Jimin ngớ người " ông làm cái gì đây? Thả ra!"

Hắn mặc kệ lời cậu, cứ thế vững chãi vác cậu về phòng mình rồi ném cậu lên giường, lực tay khá mạnh khiến Jimin choáng váng. Dù thế nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy. Còn chưa kịp định hình thì Jimin bị hắn nhét gì đó vào miệng, bắt nuốt xuống.

Jimin ho sù sụ nhìn hắn " ông tính làm gì??"

[VMin] [H] Con Trai CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ