"Gương mặt Sanzu đã được lựa vào hàng tuyệt sắc giai nhân, thêm cái outfit ngon nghẻ nữa lại là tô thêm vẻ đẹp phi giới tính của gã. Đến mấy chị nhân viên nhìn còn xuýt xoa, cười tít mắt lắc lắc tay em hỏi kiếm đâu ra người bạn nghiêng nước đổ thùng- à nhầm nghiêng nước nghiêng thành như vậy"
|
|
- Oi, Takemichi, sao hôm nay đi sát giờ thế?
- Gặp 1 số chuyện ấy mà
-Tụi mày làm bài tập chưa – Takuya quay sang hỏi một câu trong khi tay đang run rẩy cầm vở viết
- Chưa!! - cả lũ đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ
- Hả?!? Tại sao?
- Vì không biết làm
- C-Công sức tao dạy kèm c-cho tụi mày...
- Ờ...Đổ sông đổ bể hết rồi
- Oi Takemichi, tao không muốn làm mày buồn thôi chứ cái kiểu dạy mà "Áp dụng công thức là ra" rồi "Nhìn hình ta thấy" của mày thì có cái đầu buồi mà bọn tao hiểu
- Thì tao đã bảo mình có biết dạy học đâu, nhưng chúng mày cứ nài nỉ ấy chứ
- Thôi anh bạn à, anh bạn cứ làm bài cho bọn tao chép là được rồi
Chợt, một luồng chướng khí thổi đến làm Takemichi lạnh hết sống lưng, bất quá cơ thể run lên vài cái. Thằng Akkun thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm
- Yên tâm đi Takemichi, mắt nhìn người của tao tốt đấy. Cùng lắm thì cả lũ học lại thôi, có gì mà phải lo
- Eo, mày nói như nói ấy
Tan học, em liền chạy tới võ đường xin nghỉ. Ờm thì phải nghỉ thôi, nếu em sống một mình thì vẫn đủ tiền học và chi tiêu, nhưng giờ căn nhà đã có thêm thành viên thì phải nghỉ học ở võ đường để nuôi cái miệng ăn kia
'Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này mà thấy nản'
- Tao về rồi đây
- Sanzu?
- Sanzu Haruchiyo, mày đâu rồi??
Em ngó xung quanh nhà, chẳng có lấy một bóng người, nhưng nhà cửa gọn gàng sạch sẽ Takemichi nhíu mày, chẳng lẽ đổi ý nên về rồi
- Hầy, mất công mình mua thêm đồ ăn
Em lặng lẽ để đồ ra chế biến, thôi thì mua rồi đành nấu vậy. Miệng ngân nga vài câu hát, tay nhanh nhẹn rửa đống rau củ quả, nồi nước dùng sôi lên, em quay người nêm nếm một chút rồi đậy nắp lại. Takemichi lấy trong túi ra một hộp thịt bò, rã đông nó rồi để ra đĩa. Sau xoay đi dọn bàn, bê nồi nước dùng ra, nhanh chóng sắp xếp thứ ăn xung quanh.
/Cạch/
- Về rồi đây
- A! Sanzu, mày vừa đi đâu về đấy
- Có việc - gã tháo khẩu trang ra
- Ừ, ngồi vào bàn đi, đợi tao lấy thêm bát đũa, hôm nay ăn lẩu nha
Sanzu ngồi xuống ghế, bản thân cởi bỏ khẩu trang và bang phục gấp gọn lại để sang một bên. Em sau khi bày biện đồ xong liền lấy dây buộc tóc trên cổ tay ra.
- Quay đây Sanzu, tao buộc tóc cho
- Ừm
Em vuốt vuốt lại tóc gã, mắt liếc nhẹ sang cái áo bên cạnh, ra là xử lý việc của Touman. Em chắm mẩm rằng mình cần làm thêm một cái chìa khóa nhà nữa cho đối phương để tiện việc đi lại
- Tối nay mày có bận không?
- Không
- Vậy chút chuẩn bị ra ngoài nhé, tao đưa mày đi mua quần áo
- Ừ
Sanzu cũng Takemichi thoáng chốc chén sạch sẽ nồi lẩu thơm ngon. Đứng trong bếp, em ngoái đầu nói vọng ra phòng khách
- Mày đi tắm trước đi, tao rửa bát xong thì mình ra ngoài
Gã ta gật đầu rồi bước đi lên tầng, em bên này vừa rửa bát vừa nhẩm tính hàng cần mua
- Tao xong rồi
- À được, đi thôi
Em cũng gã dạo chơi ở trung tâm thương mại, Takemichi kéo tay người nọ vào cửa hàng thời trang. Em từ lúc ở nhà đã tham khảo vài bộ đồ hợp mốt, giờ đến đây với mục đích thử nghiệm trên người Sanzu.
- Uầy, bộ này đẹp lắm này Sanzu
- Mày thử bộ kia xem nào
- Cái đấy trông được phết, mặc xem
-...
- Bất công quá!!!
- Hả??
Sanzu đang lựa đồ thì nhớ người, mở to mắt nhìn qua cái sinh vật đang phồng má giận dỗi ở đằng kia. Bất công cái gì cơ? Ý là gã có quần áo mới mà cậu ta không có á hả? Takemichi bên này phụng phịu vô cớ, mắc gì lại đẹp như vậy. Em còn đang tính dìm nhan sắc tên đó xuống bằng cái mắt thẩm mĩ tệ hại của mình cơ mà, tại sao Sanzu vẫn lung linh thế? Hơn nữa, gã ta chỉ tùy tiện lựa vài phụ kiện mà quần áo từ xấu thành xinh. Gương mặt Sanzu đã được lựa vào hàng tuyệt sắc giai nhân, thêm cái outfit ngon nghẻ nữa lại là tô thêm vẻ đẹp phi giới tính của gã. Đến mấy chị nhân viên nhìn còn xuýt xoa, cười tít mắt lắc lắc tay em hỏi kiếm đâu ra người bạn nghiêng nước đổ thùng- à nhầm nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Hơn nữa, mắt phối đồ đúng đỉnh, này mà đi làm người mẫu là chuẩn bài luôn. Takemichi cũng chỉ đành cười trừ thôi chứ biết sao, chẳng lẽ lại nói đây là con chó điên em mới nhặt được hả? Không không, Sanzu mà nghe thấy gã sẽ cạp đầu em mà ngấu nghiến mất
Em đành ngậm ngùi đi thay quần áo. Chậc, đúng là hết chỗ chê, Sanzu lựa đồ làm em tăng lên mấy bậc lever đẹp trai. Takemichi đành cắn răng công nhận gã .
Shopping xong, em kéo tay Sanzu đi khắp trung tâm thương mại. Ây ây, Takemichi để ý lắm đó nha, có nhiều chị gái cứ nhìn chằm chằm vào Sanzu. Gã ta sau khi thay đồ mới thì như lột xác. Ây dà, đẹp trai quá rồi, thu hút ánh nhìn quá rồi. Em liền thở dài, coi như mình dính lấy được một chút hào quang từ tên đẹp mã này chút vậy
- Sanzu, ăn kem không, tao mua cho
- Mày điên à, thời tiết giữa tháng 2 còn đòi ăn kem?
- Không sao không sao, trời này ăn kem mới thích
Em chạy lại máy bán hàng tự động, chọn cho mình 1 chiếc chocolate bạc hà, đoạn quay sang hỏi người kia
- Mày ăn vị gì để tao mua, Chocolate bạc hà nhé, tao đề cử đấy
-Nhưng mà lạnh đi với ngọt cứ thấy cấn cấn
- Thử đi rồi biết, ngon mê ly luôn
-Không, tao không thích mấy thứ quá ngọt như chocolate
_________________________
Author: Lecia
Ngày hoàn thành: 01/08/2022
Ngày đăng tải: 11/08/2022
Beta: xx/xx/xxxx
BẠN ĐANG ĐỌC
|αlltαkє||tr| mαrѕhmαllσw
FanficTakemichi xuyên về quá khứ năm em 13 tuổi sau khi bị Mikey tặng quà cưới cho 3 viên kẹo đồng. Trong một lần bị bắt nạt, em vô tình gặp được Mikey và Draken, rồi từng người từng người em tiếp tục gặp được, mọi chuyện diễn ra cơ bản thì là theo kế hoạ...