Chapter 10: Hồn ma

177 31 2
                                    

"Takemichi nói ra câu này mà chẳng chút do dự, nó đơn giản với em là yêu quý, hay tình yêu giữa những người thân với nhau. Nhưng với một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu như Haruchiyo, chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng làm đôi tai khuất sau mớ tóc bạch kim đỏ lựng lên"

|

|

Khán đài xôn xao, thằng nhãi kia lại bắt chuyện và đứng đó trông thân thiết với Tổng trưởng Touman, rõ ràng đó là một điều vô cùng, cực kỳ phi lý

- Ừm hứm, từ giờ, mày là bạn của tao biết chưa?

- Tất nhiên rồi – Takemichi cong khóe miệng vì sự ngang ngược của Tổng trường nhà mình

Mikey chống tay đứng dậy, anh quay đầu, bước lại gần Kyomasa vẫn đang cúi người đằng sau. Anh cong môi với nụ cười hòa nhã

- Mày là thằng tổ chức cái này hả?

- Đúng...

Mikey vung thẳng chân lên thành 1 đòn đẹp mắt, đích đến là khuôn mặt của Kyomasa. Tất cả mọi người đều ngẩng mặt kinh ngạc đến há hốc miệng. Kyomasa đã gần như ngất đi sau cú đó, dường như chỉ còn giữ được 1 tia ý thức mỏng manh. Anh nắm lấy tóc hắn, kéo xuống.

- Mày là thằng chó nào? Hả

Từng cú lại thêm một nắm đấm vung thẳng mặt Kyomasa, không ai trong khoảng không này dám thở mạnh, Draken cũng chỉ hờ hững nhìn bạn mình hành sự, vài tiếng thốt nho nhỏ bật lên rồi im bặt. Cho đến khi Kyomasa gục xuống, khuôn mặt bầm tím và sưng tấy lên, Mikey đạp mạnh chân lên đầu hắn ta, quét mắt một lượt

- Nào, về thôi Kenchin

- Thật ngu ngốc – Anh quay lưng bước đi

- Đừng làm mấy chuyện làm xấu cái tên của Touman – Draken nhắc nhở

Đột nhiên Mikey quay đầu lại

- Takemitchy, hẹn gặp lại

- Bọn mày giải tán đi còn đứng làm gì

|

|

Trong khi em đang ngồi lừ mắt nhìn lũ bạn của mình làm trò con bò với nhau, liên tục lải nhải về việc ngạc nhiên khi thấy em mạnh như thế nào rồi cái quan hệ bất ngờ với tổng trưởng Touman ra sao, em chỉ thở dài. Bỗng từ đâu có kẻ bịt khẩu trang mặc bang phục của Touman vác Takemichi đi mất, mặc kệ tiếng la hét của bộ tứ Mizo. Em cũng chẳng thèm phản kháng, nhìn thôi cũng đã biết kẻ này là Sanzu Haruchiyo. Sanzu chạy đến chỗ khuất sau công viên, cởi khẩu trang và chỉ tay thẳng vào mặt em

- Mẹ bà thằng điên, mày nghĩ thế đéo nào mà lại nhảy ra đạp thằng hạ đẳng kia, hả, mày có thể gọi tao cơ mà. Mày không có não ư, nếu lúc nãy có ai đó văng cho thằng kia cây gậy thì mày ăn đủ rồi. Mỗi lần mày bị thương là lại đến tao. Mày biết tao lo mà mày còn làm như thế à. Nếu như Mikey mà không đến thì có phải mày nằm chèm bẹp ở đấy luôn luôn thằng ngu. Con-mẹ-nó

Takemichi ôm tai mình lại nhằm để thứ âm lượng kia không làm hỏng màng nhĩ của mình. Song lại chu chu môi lên như hờn dỗi. Gã thấy vậy thì dịu đi, không mở miệng ra mắng nữa nhưng vẻ cọc cằn vẫn in trên khuôn mặt. Tay gã đưa lên má em, lướt lên tóc rồi vuốt ve vài cái.

|αlltαkє||tr| mαrѕhmαllσwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ