#Chap 7: Tự sự của Rindou

55 2 0
                                    

*Góc nhìn của Rindou:

Ban đầu tôi chả hứng thú gì với cô ấy đâu. Thậm chí còn ghét, khó chịu cực kì. Cảm giác lúc nào cũng có cái đuôi theo sau.

Thật vướng víu!

Tôi đã cố gắng hết sức để lơ là mấy cái hành động, lời nói quan tâm từ em. Tôi ghét nó! Thậm chí còn thấy nó thật gớm? Mấy hành động đó chỉ làm tôi thêm tin rằng em đang cố tình gây sự chú ý lên tôi? 

Em nghĩ làm mấy cái đó có thể làm tôi thích em? Làm vậy tôi sẽ yêu em? Mê em đến chết mê chết mệt? 

Đó là em nghĩ thôi, còn với tôi nó chả khác gì cái gai trong mắt. Càng làm nhiều chỉ càng thể hiện em muốn giống 'cô ấy'. 

Tôi biết, tôi biết là em còn không biết cô ấy là ai, nhưng mà... cái suy nghĩ đó không thể ngừng chảy trong đầu tôi. Vậy nên tôi càng không muốn em đến gần, càng ngày càng xa lánh em. 

Nhưng em lại chẳng có vẻ gì là chán ghét tôi cả. Em luôn quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi. Từng cử chỉ của em đều bộc lộ điều đó. Em hết lần này đến lần khác đối tốt với tôi mặc dù tôi còn chả coi em ra gì. Em tốt thật...

Hôm nay, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ xong về đã thấy em chạy ra chào đón. Chắc hẳn em mừng lắm, gương mặt em vui thế cơ mà. Nhưng mà tôi lại thấy điều đó thật phiền phức, tôi vẫn vậy... Dù biết em không có ý đó nhưng vẫn cứ xa lánh em như vậy. 

Tôi tồi quá nhỉ ?

Em dìu tôi lên phòng rồi lại tỉ mỉ băng bó cho tôi. Em nhẹ nhàng dịu dàng hệt thần tiên vậy. 

Em đẹp lắm! 

Tôi đã ngu xuẩn thốt ra một câu: "Cũng đẹp đấy chứ" nữa chứ!

T-Tôi bị gì vậy. Chết tiệt, đầu óc tỉnh táo lại nào! 

Ngắm nhìn em băng bó vết thương, thật sự nó giống cô ấy lắm! Tôi không thể ngừng tưởng tượng hình ảnh cô ấy nhẹ nhàng ân cần, giống như em lúc này vậy. 

Thế rồi tự nhiên anh trai tôi bất tỉnh bên ngoài, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Y tá bước ra nói anh trai bị ngất do mất máu quá nhiều, cần có người truyền thêm máu cho. Ngay khoảng khắc đó, không chút do dự em liền xung phong đi lấy máu. 

Em lo lắng cho anh trai tôi đến vậy à? Vậy là tôi đang suy diễn à? Em lo lắng cho tất cả mọi người đều như vậy chứ không phải chỉ riêng mình tôi à? 

Một cảm giác khó tả lại ập đến... 

'Rốt cuộc là mình bị gì vậy chứ? Lo lắng cho ai đâu phải việc của mình! Mày điên rồi, Rindou.' 

Tôi tự nhủ vậy nhưng cái cảm giác ấy vẫn chẳng thể bớt đi chút nào.

Khi được vào thăm anh trai, vì mừng quá mà tôi quên mất em vừa phải rút ra một lượng máu lớn để truyền cho Ran. Đến lúc Kokonoi lên tiếng tôi mới nhớ ra. Vội vàng chạy qua phòng em. 

Sao tôi lại lo lắng đến thế chứ? Có gì đâu nhỉ? Sống hay chết cũng đâu liên quan tới tôi? Phải, chả liên quan gì. Đầu tôi nghĩ nhưng đôi chân vẫn chạy đến phía cuối hành lang nhanh hết mức. 

Rindou Haitani | Có chắc xa nhau là lựa chọn tốt nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ