#Chap 18: Đánh mất

46 3 5
                                    

"Không!"

Rồi theo đó, tay em cũng rời khỏi người hắn. 

"..." - Hắn không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn em. Vì hắn là người sai, hắn không có quyền được đòi hỏi. 

"Anh về đi! Nhanh lên, trước khi Ran quay lại, anh ấy sẽ lo cho tôi lắm." 

"À...ừm..Đ-được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ về ngay."

'Ran, anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt' 

"Về cẩn thận"

"Em...hãy sống thật tốt nhé?"

Câu nói của hắn là có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ hắn định đi mãi, không quay lại nữa sao? Nhưng mà là đi đâu? Tại sao lại nói những lời đó với em? Tâm trí em giờ loạn hết cả lên, nhìn đôi đồng tử đang hướng về phía em, với những giọt nước mắt (?) còn đọng lại trên khóe mi, em cũng xót cho cảnh hắn nhưng em không cho phép bản thân được mềm yếu thêm một giây nào nữa. Em phải xóa bỏ bằng được tình cảm này. 

"Um..Chắc chắn rồi!" 

Bóng lưng ấy lại quay lại và rời đi một lần nữa. Lại rời xa em một lần nữa...hoặc có thể là mãi mãi?

---------------------------------------------------------

Sau khi hắn rời đi, em vào nhà và thay đồ. Quần áo em do đứng ngoài lâu quá nên ướt sũng hết cả. 

"Tch-" 

Em ghét mưa! Nó luôn mang lại cho em cảm xúc tồi tệ. 

Rồi em ra bàn ngồi sấy tóc đợi Ran về. 

*Cạch

"Aha, anh về rồi" - Em giữ nét mặt vui tươi chạy tới chào đón gã. 

Gã cũng thuận theo, vui vẻ mà đón nhận nó. Gã yêu nó lắm, yêu cả em nữa!

"Em chờ anh có lâu không?"

"Hmm...không bao giờ là lâu hết. Hì hì" 

Em chợt nhận ra rằng, từ khi nào, mỗi khi bên cạnh Ran em lại cố gắng mỉm cười nhiều hơn. Phải chăng, em đã mở lòng đôi chút? Hay đó cũng chỉ là vì sợ gã sẽ lo lắng, sợ làm phiền đến gã?

Danh giới giữa yêu và thương hại thực sự vô cùng mỏng, chỉ cần sơ sẩy, ta liền có thể nhầm lẫn.

Gã vẫn dịu dàng như vậy, đưa tay lên xoa mái tóc đã được sấy khô của em nhưng lại chợt nhăn mặt khi thấy em mặc một bộ đồ khác. 

"Sao em lại phải thay đồ?"

"À thì nãy em tính đi ra ngoài siêu thị với anh nhưng mà bị té nên quần áo ướt hết, anh xem, tóc em cũng ướt nữa này." 

 "À, vậy hả?" 

Em gật đầu.

Gã cũng chẳng hỏi thêm gì nữa vì căn bản, gã biết hết mà. 

*Flashback: 

Trên đường trở về, bỗng gã thấy 2 con người, một trai một gái ôm nhau đứng trước cửa nhà. Dù không thể nhìn rõ, gã vẫn chắc đó là Rindou và em. Linh cảm mách bảo gã thế!

"Đúng là..."

Gã chẳng nói được gì cả, bản thân vốn đã không có vị trí trong lòng em thì sao dám mơ tưởng kia chứ? Thế vậy mà, em vẫn lại một lần nữa làm gã ta hi vọng. Những nụ cười, sự ân cần em dành cho gã, làm gã cứ ngỡ...em đã mở lòng. Vậy mà xem kìa, trước mắt gã là gì đây? Em và em trai gã lại đang ôm nhau? Ôm nhau dưới mưa dù cho thân em có bị nước dội cho ướt sũng, dù cho em trai gã cũng bị nước mưa dội cho xối xả, 2 thân ảnh ấy vẫn ôm lấy nhau trong mưa. Thật giống mấy bộ phim ngôn tình mà thời trước gã hay xem. 

Rindou Haitani | Có chắc xa nhau là lựa chọn tốt nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ