20%

904 164 8
                                    

Chơi đến trời đã dần tối vẫn chưa xong. Ở trên mọi người vẫn còn hăng say xem trận đấu. Bên dưới thì đứa nào đứa nấy đứng thở như chó, nhưng khí thế vẫn bừng bừng nhất quyết thắng được trận vang dội này.

Cá chắc mai chẳng đứa nào nhấc cái chân lên nổi.

Senju thật sự là không còn sức để chơi nữa. Hít sâu một hơi, dồn hết sự tập trung vào lần dành bóng cuối cùng này. Trước khi phóng lên, còn không quên mắng một câu.

"Mấy người mình đầy thương tích mà sao lì quá vậy?!"

"...."

Cô nương à, đội cô cũng có vài tên bị thương đầy người đó!

Em chạy đến nhảy lên, hai tay đưa ra chuẩn bị cướp bóng cho đội mình.

"Ách!"

"Về thôi, tới giờ cơm rồi!"

!!!

Giữa trận đấu đang diễn ra căng thẳng, đột nhiên xuất hiện 4 người đàn ông. Mà Senju từ một con báo hóa thành con mèo, treo lủng lẳng trên tay người ta.

"Takeomi!! Bỏ em xuống!"

"Bỏ xuống chi? Về ăn cơm, anh đói rồi!"

Đám đông ngơ ngác nhìn ba con người tùy tiện nào đó. Ninnin cũng không khác gì, đứng đó thở hồng hộc nhìn.

Hina ngồi ở trên chỉ biết che mặt, ngại ngùng đến mức không muốn nhận người quen.

Ba ông tướng có duyên quá trời quá đất luôn! Người ta đang chơi mà chen ngang như vậy á hả?!

Cô cũng đã muốn đem hai đứa nhỏ về từ lâu lắm rồi, khổ cái hai đứa này nó háo thắng quá với tất cả đều đang tập trung, từ người xem cho đến người chơi phía dưới, bản thân cô không dám xen vào đâu.

Ninnin sao khi nhịp thở đã ổn định, mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ba người làm gì vậy?"

Benkei bước đến, như một bức tường khổng lồ chắn trước mặt Ninnin, khoanh tay nghiêm nghị.

"Sức ở đâu ra mà nhiều vậy? Nhắm mai còn đi được không đó?"

"... Không đi được cũng phải đi...!"

Nói gì thì nói, đứng trước người bậm trợn như Benkei nó cũng hơi rén. Cậu cũng là nguyên do mà mấy con người ngồi xem ở phía trên không dám hó hé chỉ trỏ.

Nhìn cái bắp tay đó đi, tán nhẹ một cái chắc họ thăng thiên luôn!

Hina thấy 6 người cứ ở đó, đứng lên chen chen xuống dưới.

"Rồi muốn đứng đây đến khi nào? Dù gì cũng bị bốn người làm mất hứng thì chi bằng giải tán luôn đi!"

Cũng có ai còn hứng chơi tiếp đâu chứ?

"Vâng ạ... Mình về thôi!"

Ninnin nói thì nói vậy thôi, chứ mắt cứ nhìn vào trái bóng nằm lăn lăn dưới đất. Cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa phân thắng bại.

Kisame không chịu chơi lần thứ hai với nó đâu, cậu ta ghét nó lắm!

Chùi chùi bàn tay vào áo cho sạch mồ hôi rồi Ninnin mới dám nắm tay Hina. Cuối đầu thấp xuống bước đi.

"Nintai!!!"

Tiếng gọi đột ngột từ phía sau làm nó vô thức xoay đầu lại. Là Kisame gọi.

"Lần sau, tao nhất định sẽ thắng mày!!!"

"Lần sau ư...?"

"Ừ, chắc chắn sẽ thắng mày!"

Kisame giờ không còn xem nó là ghệ của Izana nữa rồi, giờ Ninnin chỉ là một con nhỏ học cùng lớp, có cùng sở thích với mình. Đặc biệt là ngang! Tài! Ngang! Sức!!

Chuyện xưa cũ gì đó quên đi, giờ thì nó sẽ là đối thủ của cậu!!!!!!!!

Chỉ là cầu mong Izana đừng nhúng tay vào là được... Không thì Ninnin không còn là đối thủ đâu, nó sẽ trở thành bà nội của cả đám, và cậu sẽ phải quỳ lạy nó nếu không muốn Izana cho ăn đập...

Mẹ nó có bồ làm lớn sao sướng thế?!

Ninnin nhìn dáng vẻ hùng hồn đó của Kisame. Lần sau...

Nếu vậy thì có lẽ cậu chịu chơi tiếp với nó chứ không còn tránh né nữa rồi!!

Nhưng có cái l*n thắng được nó nhé!!

"Kisame, biết gì không? Sự ảo tưởng của mày nó cao như núi Phú Sĩ ấy... Trận hôm nay còn chưa xong mà còn mơ mộng thắng tao ở trận sau, mày đùa chắc? Người thắng phải là tao!!!"

"...."

Mày tự cao tự đại quá rồi đấy con lùn kia!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR] xóm trọ này hơi ồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ