[ Thế giới hư cấu ] Chương 2:

5.1K 107 2
                                    

Chương 2: Trợ lý Beta trợ lý bị cấp trên Alpha động dục ấn lên bàn làm việc chịch

Sở Tấn trong tay cầm một chồng báo cáo, mỉm cười chào hỏi bí thư phòng hành chính mới vừa đi ra từ phòng tổng tài.

Bí thư hành chính hướng Sở Tấn nháy mắt vài cái, nghiêng người cẩn thận giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Cửa vừa đóng, biểu tình nghiêm túc trên mặt cô tức khắc thả lỏng, vỗ ngực lộ ra bộ dáng tìm được đường sống.

Sở Tấn vừa định mở miệng hỏi thăm, cô vội vàng làm động tác im lặng, xua xua tay ý Sở Tấn đừng đi vào. Sở Tấn khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, thế là cô ấy lại mặt ủ mày ê bĩu môi về hướng văn phòng kia, khoa tay múa chân phô ra một cái động tác tay giương nanh múa vuốt, phối hợp khẩu hình miệng vô lực tỏ vẻ Du Diệc bên trong hiện tại tâm tình không tốt.

Sở Tấn hiểu rõ chớp chớp mắt, đáp lại bằng động tác ok, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ đống báo cáo trong ngực, lại chỉ chỉ cửa văn phòng, bất đắc dĩ buông tay.

Bí thư nhìn Sở Tấn đồng tình, bày ra một bộ thương mà không giúp gì được, vui sướng khi người gặp họa mà dẫm giày cao gót ưu nhã rời đi.

Sở Tấn thu hồi ánh mắt trên người bí thư, bước tới vài bước đến trước cửa bày ra tư thế gõ cửa, ngừng vài giây lại yên lặng buông xuống.

Y co quắp dạo tại chỗ một vòng, vô ý thức kéo kéo cà vạt xuống, trong lòng lúng túng xấu hổ.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra.

Sở Tấn thiếu chút nữa sợ tới mức tim ngừng đập, còn may kĩ năng nghề nghiệp khiến y nhanh chóng ổn định biểu tình.

"Cậu sao lại ở đây?"

Du Diệc đứng ở bên trong nhìn Sở Tấn đang đứng trước cửa, động tác mở cửa ngừng lại.

Sở Tấn trong lòng điên cuồng spam một chuỗi đậu má, trong hiện thực lại bình thản ung dung khom khom lưng, cung kính đưa báo cáo cho đối phương, uyển chuyển nhắc nhở nói: "Đây là đồ thứ mà ngài muốn tôi làm."

"Ừm." Du Diệc tiếp nhận báo cáo, nhíu mi tùy ý lướt qua, mắt liếc Sở Tấn một cái, xoay người ngoắt tay một cái ý bảo Sở Tấn đuổi kịp, "Trước tiên vào đây đã."

Sở Tấn không giống nữ Alpha bí thư phòng hành chính, y không có cách nào thông qua tin tức tố cảm nhận tâm tình Du Diệc có bao nhiêu không tốt, chỉ có thể loáng thoáng ý thức được Du Diệc tựa hồ rất nôn nóng.

Rõ ràng buổi sáng còn tốt mà, Sở Tấn trong lòng nói thầm.

"Lần trước tin nhắn cậu gửi cho tôi là thật sao?" Du Diệc đem báo cáo Sở Tấn đưa cho hắn ném lên trên bàn, một tay chống lên trên bàn gỗ cây tùng, một tay khác dùng ngón tay chạm lướt trên màn hình điện thoại.

"Tin...... Tin nhắn nào." Sở Tấn nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đảo loạn.

Rõ ràng y gửi cho Du Diệc không ít tin nhắn về công việc, nhưng cố tình lại lập tức nghĩ tới lần trước liên hoan cùng đồng nghiệp y uống say chơi True or Dare, kết quả lại gửi tin nhắn thổ lộ cho Du Diệc.

Lần đó y say tận nửa ngày, nửa đêm mới mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy.

Mở di động nhìn Du Diệc gửi cho hắn một dấu chấm hỏi cùng mấy cái tin nhắn đã bị hắn thu hồi, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra.

Kết quả lướt tới tin nhắn y liên tục nói lời tình cảm, thiếu chút nữa chết tại chỗ.

Y nhanh chóng quyết định đánh một ngàn chữ rõ ràng không góc chết giải thích rõ đầu rõ đuôi một lần, chít chít thanh minh đó chỉ là chơi trò chơi, y tuyệt đối không có chuyện cả ngày nghĩ tới chuyện ngủ với ông chủ.

Du Diệc còn đáp lại một chuỗi dấu ba chấm. Trời mới biết hắn vì sao lúc đó còn online.

Sau đó...... Sau đó chuyện này chìm vào quên lãng, Du Diệc không ở hiện thực hỏi y nên y cũng ăn ý không nhắc lại.

Rốt cuộc là có tà tâm không gan tặc a...... Sở Tấn bây giờ nhớ lại chuyện này, vẫn là nhịn không được chảy nước mắt trong lòng, yên lặng cào tường.

"Tôi muốn nói......" Du Diệc lên tiếng đánh gãy suy nghĩ mơ hồ của Sở Tấn.

Du Diệc nhấp môi, ánh mắt nhìn thẳng Sở Tấn mạc danh trở nên có chút tan ra. Tay rũ bên người nhẹ nắm thành quyền, bại lộ sự thật hắn kỳ thật rất khẩn trương.

"Lần trước cậu nói với tôi...... Chuyện không thích tôi, có phải thật sự không?"

Sở Tấn ngây ngẩn cả người.

Du Diệc đem trầm mặc của Sở Tấn như đang cam chịu, vẻ mặt có chút ảm đạm.

"Không có gì...... Phiền cậu bây giờ giúp tôi đặt hai chai thuốc ức chế...... Khụ khụ khụ." Du Diệc dùng tiếng ho khan che giấu tiếng rên rỉ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra.

Sở Tấn vẻ mặt nghiêm lại, trong lúc nhất thời không giữ được hình tượng bao lâu nay duy trì, vội vàng bị đốt đuôi: "Anh động dục? Tầng này của chúng ta một O cũng không có, ai hướng dẫn anh động dục? Cho anh dùng một lần hai liều thuốc ức chế, là tôi điên rồi hay anh điên rồi!"

"Ưm......" Du Diệc bị từng tiếng "Động dục" của y chọc trúng, vốn là vì cùng ở cùng y khiến dục vọng lập tức tăng vọt tới nhịn không được, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra tia máu.

Nhưng mà Sở Tấn cái gì cũng nhận ra, đang điều khiển hệ thống khóa kỹ cửa sổ.

Du Diệc nhân lúc y không chú ý, đột nhiên duỗi tay ấn lên vai y, đột nhiên kéo tới gần mình. Sở Tấn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn kéo một cái lảo đảo, phần eo trực tiếp đánh vào bàn gỗ, đau đớn hô nhỏ một tiếng.

Du Diệc không đợi Sở Tấn phản ứng lại, nhanh chóng dùng đầu gối chống lên chân y, bóp eo, dùng thân thể đặt Sở Tấn ở tư thế nằm úp, tay chắp sau lưng đè lên mặt bàn.

Chờ đến khi Sở Tấn vẻ mặt mộng bức phản ứng lại, y đã bị Du Diệc mạnh mẽ cởi bỏ quần tây.

"Em cứng." Tay Du Diệc bao lấy hạ thân Sở Tấn sờ loạn. Một tay khác thăm dò vào trong khe thịt của Sở Tấn xoa xoa hoa huyệt nho nhỏ, thẳng đến khi xoa nó trở nên mềm mại ướt át phun nước ra.

"Em có muốn biết...... Cảm giác chịch Alpha như thế nào không?" Du Diệc một bên dùng tay khi dễ Sở Tấn, một bên lại thả xuống vấn đề như sét đánh.

Sở Tấn khiếp sợ xoay đầu.

Du Diệc ôn nhu đặt một cái hôn trên má Sở Tấn, mát xa cho bộ phận của y bị hắn đụng vào. Như đang thở dài, hắn thấp giọng cười khổ một tiếng: "Nói không thích anh cũng không sao, xem anh như bạn giường là được."

[ĐM-EDIT] Gấp! Bạn song tính cùng phòng cầu hoan tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ