Phiên ngoại 2:

5.7K 122 0
                                    

Phiên ngoại 2: Làm người yêu tới cao trào sau đó chủ động cưỡi lên ăn , bị nội bắn rồi dùng ngón tay gian dâm

Buổi tối ngày nọ.

Du Diệc dựa ngồi ở đầu giường, một tay lướt di động, một tay khác đặt ở trên vai người nào đó đang nằm nghịch game trên người hắn.

Từ khi xác nhận quan hệ, Du Diệc liền dọn dẹp đồ vật trong phòng mình một chút sau đó dọn vào trong phòng Sở Tấn, tiến thêm một bước mở ra kiếp sống chung với nhau.

Giống như nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, đôi mắt Du Diệc đột nhiên sáng lên.

Hắn chọc chọc Sở Tấn mềm nhũn nằm trên người hắn như đang liệt thành một đoàn, đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Sở Tấn.

"Em xem, ảnh phòng này em thấy thế nào? Cũng ở gần đây, phòng ngủ chính cũng có một phần ban công khá kín, phòng ngủ phụ có xây thêm cửa sổ. Tuy chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách nhưng chúng ta không có con nên cũng đủ dùng. Nếu sau này có bạn bè hay người thân đến chơi cũng có thể ở lại được." Du Diệc nghĩ nghĩ, ho nhẹ một tiếng, lại bổ sung thêm một câu, "WC với phòng bếp cũng rất lớn, em muốn làm bậy như thế nào cũng được..."

Nhưng mà phản ứng của Sở Tấn lại không giống như hắn tưởng tượng.

"Anh muốn dọn ra ngoài ở?" Sở Tấn lập tức ngồi dậy, cũng không thèm chơi trò chơi nữa, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía hắn, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

"Là chúng ta, không phải anh." Du Diệc ấn Sở Tấn trở về, thay y đắp lại chăn vừa mới trượt xuống, kiên nhẫn giải thích, "Thuê phòng của người khác tính ra cũng không tốt lắm."

"Đem đồ vật của người khác làm cho...... Rối tinh rối mù, cũng ngại."

Sở Tấn không chút nghĩ ngợi nói: "Không sao, em không......"

"Sở Tấn." Du Diệc ôn hòa cắt ngang lời y, "Đây là chuyện sớm hay muộn."

Sau đó đem tay đặt lên đầu Sở Tấn, ngón tay luồn vào tóc y chải vuốt gọn gàng mấy sợi tóc rối: "Anh muốn cho em một gia đình."

Sở Tấn ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Du Diệc, ngoài miệng cầm lòng không đậu nói.

"Nhưng ông bà nội em đã quyết định cho em nhà này, đây là nhà của chúng ta a."

Du Diệc: ???

Sở Tấn giống như tiểu tức phụ bị ủy khuất, ai oán nhìn hắn: "Năm đó lúc anh với ông nội của em kí hợp đồng thuê nhà em cũng ở đó mà."

"Anh cho rằng em cũng giống như anh, cũng đến đây thuê nhà." Du Diệc sửng sốt, những năm gần đây hắn vẫn luôn dùng thân phận bạn cùng phòng ở chung với Sở Tấn, "Nhưng anh trước kia còn hỏi qua em một ít việc về thuê nhà nữa mà."

"Tại vì nói thuê nhà kỳ thật cũng không sai." Sở Tấn gãi gãi đầu, "Ba mẹ em sau khi rời đi thì em vẫn luôn ở cùng ông bà nội. Ông nội của em nghiêm khắc, năm đó em tốt nghiệp đại học xong một hai phải dọn ra ngoài ở, ông lo em giống ba mẹ của em... Dù sao chính là rất không vui. Cho nên chúng em mỗi người đều nhường một bước, em ở lại phòng xép này của ông, mỗi tháng chỉ cần gửi cho ông tiền thuê nhà chứng minh em có thể tự nuôi sống mình là được."

[ĐM-EDIT] Gấp! Bạn song tính cùng phòng cầu hoan tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ