05 : sủng nữ nhân khác

337 36 2
                                    

Từ ngày đó trở đi, Chính Quốc ngày nào cũng ngủ lại trong cung ta, cũng chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần ôm ta ngủ thôi.

Thế là ta một bước cũng không bước ra khỏi cung, thứ nhất, sợ bị dính mùi gì đó bị hắn bắt đi tắm hai lần, thứ hai, quan trọng là do ta lười.

Cho đến đầu hạ, các quan đại thần tiền triều lại đang lo lắng cho tương lai của Điền quốc, nói rằng con nối dõi của thánh thượng chưa có một ai, không thể không lo trước tính sau.

Lý lẽ thì lý lẽ như vậy, nhưng theo tình báo Trân Ni thăm dò từ tiền tuyến nói rằng, đại thần chính là bất mãn việc ta độc sủng lâu như vậy, còn những người mới được triệu vào cung nhưng Chính Quốc một lần cũng chưa qua đó.

“Yêu nữ, yêu nữ!” Trân Ni học theo dáng vẻ sau khi hạ triều của tên đại thần đó, vẻ mặt phẫn nộ, “Lúc trước chỉ nghe nói trưởng công chúa Ngụy quốc sinh ra có dáng vẻ mê hoặc, nếu như thật sự đã mê hoặc tâm trí của Thánh thượng, tương lai sinh hạ hoàng tử có dòng máu của Ngụy quốc, chuyện này phải làm thế nào mới tốt?”

“Hấp đi.” Ta một bên nghe, một bên phân phó người của nhà bếp, “Cá diếc hấp rất là ngon luôn.”

Trân Ni lại lần nữa hận không thể rèn sắt thành thép, “Nương nương!”

“Đừng có lo nghĩ linh tinh,” Ta xua tay, “Trước mắt gió lớn cỡ nào cũng không thổi đến chỗ chúng ta được, hơn nữa nếu thật sự có một ngày như vậy, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được, chi bằng ăn cơm trước đi.”

Từ lúc ta ra đời đến nay, cái thân phận hồng nhan họa thủy chưa bao giờ rời khỏi ta, nếu thật sự tính toán so đo thì cũng không xong, lo lắng nhiều như vậy, chi bằng ăn cơm trước cho rồi.

Tối đó ta đã vô cùng vui vẻ ăn nửa con cá diếc, lúc Chính Quốc tới ta còn đang không được nho nhã lắm mà ợ một phát.

Khẳng định không phải lỗi của ta, là do hắn lần này đến quá sớm rồi.

“Tối nay, Trẫm không ở lại chỗ nàng.” Hắn quét mắt qua canh thừa cơm cạn trên bàn, thản nhiên nói.

Ta không để ý, gật đầu, “Bệ hạ có việc có thể sai Tiểu Phúc Tử đến thông báo được mà.”

Hắn giống như không nghe thấy vậy, nhìn chằm chằm ta rồi nói: “Hôm nay Trẫm muốn lâm hạnh Thục phi.”

Ta ngẩn người, sau đó nghĩ cũng chẳng có việc gì, người ta đến đã hai tháng rồi, thế là lại gật đầu, “Oh.”

Biểu cảm của hắn ngay khoảnh khắc đó trở nên rất cổ quái, hình như hơi tức giận, lại có chút thất vọng, ta nhìn cũng không hiểu lắm.

Nói tóm lại hắn nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Buổi tối lúc ta đi ngủ, cảm thấy có chút không thích ứng được, luôn cảm thấy thiếu gì đó, cuối cùng tìm một cái gối ôm vào lòng mới cảm thấy thoải mái, một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau Trân Ni giống như gặp phải cường địch, nói hôm nay lúc lên triều sớm nhìn tinh thần của Thánh thượng có vẻ không thoải mái, sắc mặc không tốt, tính khí cũng xấu.

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; công chúa đại ngụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ