12 : vết thương giữa rừng sâu

301 36 2
                                    

Sau khi tất cả lắng xuống, vẫn còn lại một số lời đồn đại, nói rằng năm đó Lương quốc bại trận là điều đáng tiếc, nói rằng tỷ đệ nhà Lương là những người số khổ.

Tất cả đều là lời nói sáo rỗng, chẳng tính là gì, có điều không biết từ bao giờ, có người đồn rằng đương kim thánh thượng không phải huyết thống hoàng thất Điền quốc, thật ra là một kẻ giả mạo.

Chính Quốc chưa từng nói với ta điều này, ta biết được những chuyện quá khứ này đều là từ miệng Trân Ni và Giang Trí Tú.

Nói rằng năm đó Điền quốc và Lương quốc vẫn coi như thế lực tương đương, Điền quốc từng đưa một hoàng tử đến Lương quốc, đó chính là Chính Quốc.

Có người đồn rằng, thật ra hoàng tử năm đó đã sớm gặp phải độc thủ của Lương quốc, chết oan uổng, còn Chính Quốc bây giờ chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt giả mạo thân phận.

Đồng thời, còn có người lật lại chuyện cũ, cho rằng chàng ấy không phải là một vị vua nhân từ gì, ngược lại, thật ra chàng ấy tàn bạo bất nhân, giết người như mạ.

Hậu duệ của nhà Lương gần như bị tuyệt, những năm này cai trị thiên hạ cũng dùng không ít thủ đoạn tàn nhẫn, hại không ít vong linh hồn vô tội, còn có người nhà của những mỹ nhân được đưa vào cung nhiều năm trước cũng không biết từ đâu nhảy ra, khóc nói rằng nữ nhi của mình vô tội đáng thương biết bao.

Trong một thời gian, lòng dân đại loạn.

Nghe nói trên triều mấy ngày gần đây, đã có một số thần tử kiến nghị, trong sáng trong tối làm rõ huyết thống của Chính Quốc có đúng hay không, người nói bọn họ toàn tâm toàn ý là người nhà Điền, tuyệt đối không cho phép thật giả lẫn lộn, mắt cá giả trân châu.

Chính Quốc lại không có phản hồi gì, chỉ là vẫn như trước trên mặt tỏ ra sủng Lương Thừa Lợi, tới nửa đêm thì lại trèo cửa sổ tìm ta.

Ta cảm thấy chàng ấy gầy đi không ít, liền tránh đi lúc chàng ấy hôn ta, nhẹ giọng nói: "Ngủ sớm một chút, chàng nên nghỉ ngơi nhiều."

Cái tay làm loạn của chàng ấy dừng lại giữa eo ta, đôi mắt trong đêm đen dường như tỏa sáng, "Đau lòng à?"

Ta giả vờ không nghe ra ý cười trong lời nói của chàng ấy, "Ừm, sợ chàng mệt chết, ta liền không có chỗ dựa."

Chàng ấy véo eo của ta, "Không có lương tâm."

Ta không nói gì, chỉ xoa xoa ngực của chàng.

Một hồi lâu, chàng nói: "Thái Anh, qua vài ngày, đi săn thu cùng ta được không?"

Trên mặt là thương lượng, thực tế là thông báo, ta không có quyền từ chối.

Giang Trí Tú lấy cớ muốn chăm sóc Meo Meo và Miếng Vải Rách, không muốn đi cùng, nhưng trước khi đi một ngày nhắc nhở ta, phải chú ý an toàn.

Đề phòng ai nhỉ? Tất nhiên là Lương Thừa Lợi đi cùng rồi.

Từ khi Ngụy quốc đầu hàng, Lương Thừa Lợi hơi coi thường ta, không giống như trước xúi giục ta cùng một chiến tuyến với nàng ta.

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; công chúa đại ngụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ