08 : nỗi đau mất nước

286 33 0
                                    

Chính Quốc trông coi ở Thính Vũ Hiên ba ngày, đợi Lương Thừa Lợi tỉnh lại, phong nàng ấy làm Quý phi.

Đệ đệ của nàng ấy, Lương Mãn Phong được làm tướng quân, nhận nhiệm vụ tấn công Ngụy quốc vào mùa thu.

Ta sống yên bình ở Hoa Ninh cung, thú vui hằng ngày là chơi với Miếng Vải Rách.

Thật đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Bên ngoài nổi lên tin đồn, nói rằng việc Ngụy quốc ám sát không thoát khỏi có liên quan đến ta, thậm chí có đại thần dâng tấu, nên kiểm tra ta kỹ càng.

Thật khéo Miếng Vải Rách bắt được một con bồ câu đưa thư, ta lấy ra mật thư dưới chân nó, đi ngự thư phòng tìm Chính Quốc.

Tính ra ta với hắn cũng bảy, tám ngày chưa gặp, không khí cũng không hòa thuận như trước.

Chính Quốc gầy hơn một chút, vẻ mặt cũng càng lạnh lùng hơn, nhưng khi nhìn người đến là ta thì mặt mày mới giãn ra một chút, “Mật thư của Ngụy quốc, Hoàng hậu cứ như vậy đưa qua đây?”

Trong thư phụ hoàng ta đưa ra một cách khá ngớ ngẩn, bảo ta nội ứng ngoài hợp ám sát Chính Quốc, tránh để Ngụy quốc bị nuốt chửng.

Một kẻ vô dụng như ta đây cũng cạn lời, chưa nói đến nữ nhi của ông ấy có thể làm được hay không, cho dù Chính Quốc bị giết rồi, chẳng lẽ Điền quốc sẽ không đánh lại Ngụy quốc sao?

Nhưng lá thư này đến cũng có lợi, chính là chứng tỏ việc ám sát lần trước không phải do Ngụy quốc làm, dù gì kế hoạch như vậy không thể có khả năng thực hiện hai lần.

Ta thật thà nói bản thân không có dũng khí này, tất cả đều nghe Bệ hạ làm chủ.

Chính Quốc không nói gì, vuốt nhẹ tờ giấy, một lúc sau mới nói: “Thái Anh, nàng hy vọng Trẫm chết không?”

Ta ngây ngốc lắc đầu.

Hắn cười, “Nhưng nếu Trẫm diệt Ngụy quốc của nàng, giết hết toàn bộ gia tộc nàng, nàng sẽ hy vọng Trẫm chết không?”

Ta sững sờ một hồi lâu, thật thà nói: “Người không thấy lạ khi thần là công chúa Ngụy quốc lại mang họ Phác sao. Thần chính là không thích Ngụy quốc, người muốn làm gì, thần đều không dám cản.”

“Từ lúc thần thiếp vào cung tới nay, Bệ hạ luôn đối tốt với thần thiếp, thần thiếp cũng có nghe nói một chút về những việc làm của Bệ hạ trong triều đại trước, đối với thần thiếp, Bệ hạ là một chính nhân quân tử, nhất định sẽ phúc thọ tề thiên.”

Hắn nghe rồi mà giống như chưa nghe, chỉ từ từ đi đến trước mặt ta nâng cằm ta lên, ánh mắt u ám không rõ, “Vậy trong lòng nàng thì sao? Hi vọng ta chết không?”

Giọng nói của hắn nhàn nhạt, nhưng lại kỳ lạ khiến ta nhớ tới hắn của đêm hôm đó, hơi thở gấp gáp, tên của ta thỉnh thoảng tràn ra giữa môi hắn.

“Thái Anh…”

Hai chữ ngắn như vậy nhưng lại bị hắn kéo dài ra.

Ta dường như bị đôi mắt sâu thẳm của hắn làm cho mê hoặc, không thể không trả lời: “Không hi vọng.”

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; công chúa đại ngụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ