chương 5

845 62 7
                                    


Đến với phòng sinh hoạt chung gam màu vàng nâu, Felix vội gọi anh lớn đến, ôm Jiniret mà ngồi xuống ghế lớn.

"Channie-hyung!!"

"Anh đây"

"Hyung giúp em với, em không chắc mình chữa được cho động vật"

Bang Chan xem xét vết thương ở chân của chồn sương một chút, hỏi Felix.

"Em lấy đâu ra bé này vậy"

"Đi tìm Jisung với Lee Minho thì thấy bé này bị thương"

Jiniret chần chừ đưa chân cho Bang Chan xem, lo rằng sẽ bị phát hiện. Dù gì anh cũng là phù thủy giỏi trong trường, sợ là liếc qua cũng biết.

"Chỉ là trẹo chân thôi, nhưng mà không chữa nên khá nặng. Anh dùng thần chú rồi nhé, chỉ cần cho bé ăn nhiều một chút" - đưa tay gãi cằm Jiniret - "Hơi gầy"

"Hyung, bé này có bị dại không?"

"Hmm chắc không, khá sạch sẽ, chắc là có chủ mà đi lạc"

"Thế ạ? Để em đăng bài tìm chủ"

Jiniret hốt hoảng giơ tay ngắn, bám lấy ống tay của Felix, muốn ngăn lại. Felix tưởng bé muốn âu yếm nên xoa nhẹ đầu rồi gãi cằm, khiến chồn sương được yêu đến mềm nhũn người. Mặc kệ 'con người' làm gì, con chồn thỏa mãn nằm trong lòng 'con người' dưỡng thương.

Đăng bài xong mới mang bé chồn sang phòng bếp ngay cạnh tìm đồ ăn. Felix rất hay làm bánh cho mọi người trong Nhà và gia tinh ở đây, nên rất được hoan nghênh. Chỉ một lát, gia tinh đã mang ra bao nhiêu đồ ăn cho chồn sương.

Jiniret thỏa mãn ăn no bụng xong lại được nằm trên bụng Felix nghỉ ngơi. Chồn sương thoáng qua suy nghĩ muốn ở đây với bạn bé này mãi mãi luôn cũng được.

Lại ngẩng lên nhìn gương mặt bạn, mấy chấm tàn nhang như bầu trời sao, mà là sao băng, đâm thẳng vào tim chú chồn sương nào đó.

Aha.. má ân ẩn đau rồi...

Dùng chân trước chạm nhẹ môi người thương, Felix đang chơi điện thoại cũng chỉ đẩy đẩy chân Jiniret ra. Thầm nghĩ mong lông chồn không rơi vào mồm bạn rồi nhướn người lên, môi chồn chạm môi người.

Thế là bạn bé Felix ngây thơ không biết nụ hôn đầu của mình đã mất, mà tưởng bé chồn chỉ lôi kéo sự chú ý của mình. Thế nên ngồi dậy chơi đùa, gãi bụng cho chồn sương.

.

Lee Minho nhẹ đặt bé sóc trong tay xuống giường, thầm nghĩ may là Huynh trưởng có phòng riêng. Còn Jisung được đặt xuống, hoang mang không biết không hiểu gì, lại còn bị hai bé mèo vàng nhìn chằm chằm rợn lông sóc.

Thịt sóc không ngon đâu!!

"Han Quokka, biến lại đi rồi mình nói chuyện"

"Tui không tin" - Jisung phồng má nghĩ thầm.

Nhìn bé sóc trầm mặc rồi làm vài động tác kì lạ, Minho ba chấm một lát rồi mới hiểu, liền đi tìm một bộ quần áo cho Jisung. Lúc nãy bộ quần áo trong bóng tối bị bỏ rơi mất, chắc lúc này đang làm nệm chân cho Béo.

Đặt quần áo xuống giường, dù không tự nguyện cũng phải bước ra ngoài đợi, tiện tay bế hai bé mèo Doongie và Soonie theo. Khoảng chục phút sau chưa thấy động tĩnh gì thì Lee Minho bắt đầu sốt ruột.

[SKZ]|Hogwarts| maniac's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ