1.4

595 59 2
                                    


Hai tháng trôi qua rất nhanh...

Hôm nay bầu trời tươi sáng, mưa rơi lất phất xuống người tôi. Vẫn như mọi ngày, tôi mang ghita đến phòng bệnh.

Kim vẫn nằm trên giường như cũ, tôi đàn lên cho anh một bài tình ca tự sáng tác, chỉ là...

Tôi còn chưa đàn xong thì nước mắt đã rơi xuống.

Tôi cầm tay anh, ghé vào bên giường khóc rất lâu...

Đột nhiên một bàn tay vuốt ve đầu tôi, tôi tưởng là Porche đến nên ngẩng đầu nhìn lên – là Kim! Anh ấy tỉnh!

Anh cố gắng ngồi dậy, tôi ôm lấy anh, miệng thì lại oán trách.

"Sao giờ anh mới tỉnh? Anh có biết em lo cho anh đến thế nào không?..." Tôi khóc đến nghẹn ngào không thốt nên lời.

"Em là?" Kim đẩy tôi ra, nhìn tôi hỏi.

Anh...Mất trí nhớ...

"Bệnh nhân là mất trí nhớ có chọn lọc, cậu ấy quên mất phần lớn ký ức trong hai năm gần đây, những ký ức trước đó đều nhớ." Bác sĩ cầm báo cáo kết quả kiểm tra nói.

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ." Tôi nhìn bóng lưng bác sĩ dần xa, lại nhìn Kim đang ngồi trong phòng bệnh.

"Anh ấy...Quên tôi..."

Tôi chạy khỏi bệnh viện về nha, tôi tìm anh trai, ôm anh ấy khóc một trận. Tôi không quan tâm quần áo đã bị mưa thấm ướt, chỉ cảm thấy trời đất như tối tăm hơn rất nhiều...

Cuộc sống của tôi lại trở về như trước kia. Chỉ là tôi hiện tại đánh đàn ghita, lại không thích về nhà.

Kim giống như trước đây, phát hành ca khúc mới. Cũng chỉ thỉnh thoảng về nhà để khôi phục ký ức, nhưng có vẻ cũng chẳng thu được gì...

Cứ như thế lại qua một năm...

Một hôm, Porche gọi tôi về, nói là có chuyện lớn.

Đi vào nhà mới phát hiện, hóa ra là sinh nhật tôi, lễ trưởng thành của tôi...

Trong đám người, tôi không nhìn thấy Kim...

Mọi người đền tặng quà cho tôi, nhưng đến cuối ngày vẫn không nhìn thấy anh...

Rạng sáng, tôi tản bộ một mình trong vườn. Đột nhiên nghe được tiếng đàn ghita, là giai điệu tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.

Tôi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tôi như muốn điên rồi. Đã rất lâu không nghe thấy âm thanh này. Tôi nhìn thấy Kim...

"Chỉ cần em...

Chỉ cần có em...

Cho dù thế giới không còn ánh sáng, chúng ta vẫn sẽ nắm tay cùng nhau bước tiếp...

Cho dù thời gian đã qua bao lâu...

Chỉ cần ôm chặt lấy anh, trong đêm dài chỉ còn hai ta

Sao em không ở lại bên anh?..."

(Why Don't You Stay?)

"Porchay, anh xin lỗi, anh đến muộn."

Ủy khuất và nhớ nhung bị đè nén trong suốt một năm cuối cùng không nhịn được nữa, tôi chạy đến ôm lấy anh khóc.

"Có lỗi với Porchay, thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Kim nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi.

"Có lỗi với Porchay, anh không nên quên em. Anh không nên nhớ ra em trễ như vậy, anh không nên để em đau lòng lâu như thế..."

"Thật xin lỗi, ngày đó anh không nên cứng miệng để êm đau lòng, không nên sau đó cũng không tìm em giải thích, không nên không cùng em đón sinh nhật, không nên vắng mặt ở lễ trưởng thành của em...Anh có lỗi với em, vô cùng xin lỗi." Kim vuốt ve mặt tôi nén nước mắt nói.

"Lời anh nói trước đây còn giữ không?" Tôi nghẹn ngào hỏi.

"Lời anh nói với em đều là thật lòng." Kim nhìn tôi.

"Anh yêu em Porchay."

Chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời đầy sao sớm, trong mắt cả hai đều là nước mắt.

Thời gian sau đó, tôi và Kim đều dọn về nhà ở, chỉ vì có thể thường xuyên gặp nhau hơn.

Tôi không hỏi Kim làm thế nào nhớ ra. Chỉ là nhìn thấy trong điện thoại anh có một đoạn video, là tôi đàn hát bài tình ca kia bên đường. Hôm đó là trước sinh nhật tôi một đêm.

"Porchay, anh rất nhớ em." Kim gọi điện cho tôi nói.

"Nhưng chúng ta mới tách ra 8 tiếng 4 phút." Tôi đáp.

"Em không nhớ anh sao?" Kim hỏi.

"Nghĩ lại một chút, đương nhiên nhớ nha." Tôi trả lời.

"Vậy em quay đầu lại nhìn thử."

Tôi bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn thấy Kim. Tôi chạy nhanh về phía anh. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau giữa chốn đông ngươi.

Trong sinh mệnh ngắn ngủi của tôi, Kim yêu tôi ba năm. Nhưng tôi yêu anh không chỉ ba năm, bởi vì anh chiếm đóng toàn bộ thanh xuân của tôi.

Cuộc sống sau này, tôi hi vọng chúng tôi có thể ở bên nhau. Vĩnh viễn ở cạnh nhau, mãi cho đến một ngày chúng tôi nói lời kia với đối phương.

"Yes, I do."

---THE END---

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans][KimPorchay]Mong người bình an 🎉
[Trans][KimPorchay]Mong người bình anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ