1.1

807 51 0
                                    

Tròn hai năm ở Thứ gia, những chuyện đã xảy ra vẫn tựa như giấc mộng, vừa khó tin vừa đột ngột.

Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là thêm một thân phận, một danh xưng.

Tôi vẫn yêu thích âm nhạc như trước đây. Chỉ là đã không còn thích đánh đàn ghi ta, bởi vì khi chơi thì chắc chắn sẽ lại nhớ tới một vài kí ức không vui.

Tôi thi đậu một trường đại học tại một khu vực gần biển cách khá xa trường cũ. Cũng không có gì, tôi chỉ là không muốn ngẫu nhiên gặp phải anh.

Hôm nay cũng là ngày khai giảng năm thứ hai đại học của tôi. Tôi một mình đến trường. Tôi không thích có vệ sĩ đi cùng, như vậy sẽ làm người khác cảm thấy có khoảng cách.

Sinh hoạt trong trường vẫn như cũ, đại khái do đây cũng không phải môn tôi thích nên cũng chẳng có hứng thú gì mấy, sau khi kết thúc buổi học liền rời đi.

Hoàng hôn trên biển đặc biệt rực rỡ, lại có thể cảm nhận làn gió biển nhẹ nhàng.

Đi tới một lúc, chợt nhìn thấy một quán ăn trước đó chưa từng thấy, có lẽ là mới khai trương, thế là tôi quyết định vào thử.

"Xin chào, xin hỏi cậu muốn dùng gì?" chị gái ngoài sảnh nhiệt tình đón tiếp tôi.

"Vậy cho tôi món bán chạy nhất của quán đi, cảm ơn." Tôi nhìn xung quanh, trong quán vắng vẻ không có ai. Tôi chọn một chỗ ngồi xuống, 

"Tiệm chúng tôi hôm nay vừa khai trương, cậu là vị khách đầu tiên." Cô mỉm cười, bưng lên một ly nước trái cây.

Tôi không quá chú ý đến lượng khách trong quán nên cũng không để tâm đến cô ta. Nêm thử một chút nước trái cây, hương vị không giống ngày thường tôi hay uống...

Một lúc sau, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô gái cười chậm rãi đi tới, tôi chỉ kịp nghĩ mình bị lừa...

Lần nữa tỉnh lại lúc trời đã tối, trong căn phòng u ám chỉ có một chùm sáng le lói, tôi bị trói trên một cái ghế tựa bên tường.

"Tỉnh?" Bọn bắt cóc ném đi điếu thuốc đã cạn khói, đi đến trước mặt tôi.

Tôi cố gắng mở to mắt. Trước mặt là một gã đàn ông cao lớn, tôi phẫn nộ nhìn gã chằm chằm.

"Ồ, vẫn rất nóng nảy nhỉ, xem lại tình cảnh của mày đi. Mày tốt nhất đừng làm tao bực mình." Bọn chúng lôi ra một con dao nhỏ, đập đập vào mặt tôi.

Tôi không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn gã. Bời vì tôi biết đây chỉ là uổng phí sức lực, anh trai sẽ đến cứu tôi.

Khoảng một giờ sau, bọn bắt cóc tạm thời rời đi, lấy một ly nước, trong tay còn cầm một viên thuốc con nhộng.

Tôi biết gã muốn làm gì liền ngậm chặt miệng.

"Mở miệng ra! Uống hết cho tao!" Gã thô bạo cạy miệng tôi ra, nhét thuốc vào sau đó lập tức đổ nước, tôi không thể không nuốt xuống.

Gã bỏ mặt tôi ra, nhìn một chút, nói "Đây là loại thuốc mới, cách mỗi hai giờ đều phải dùng thuốc làm dịu nếu không mày liền mất mạng. Cho nên mày tốt nhất là ngoan ngoãn, bọn t bắt mày là để trả thù chứ không phải đàm phán, đem mày giết cũng không sao."

Tôi không thèm để ý, nhìn về cửa sổ trên bức tường phía bên trái.

"Không cần nhìn. Anh mày sẽ không tới. Tao cho người nhắn anh mày rồi, nói là... Hôm nay mày đến nhà bạn chơi, mày cũng biết mày thường xuyên gửi tin báo không về nhà mà?" Điện thoại của tôi bị bọn chúng móc ra khỏi túi.

"Xem ra chỉ có thể nghe lời bọn chúng, kéo dài thời gian một chút..." Tôi nghĩ thầm.


[Trans][KimPorchay]Mong người bình anNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ